“Cô Tư sành điệu” và chiếc thẻ hành nghề của sinh viên "cấp" cho

|

Giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 4, chúng tôi dừng chân tại con hẻm nhỏ 233A bên cạnh trường Văn Lang TP.HCM. Ngay từ đầu hẻm đã có hơn chục hàng ăn uống cho sinh viên, nhưng cứ dừng chân hỏi bất kì ai về “Cô sành điệu” thì nơi đây không ai không biết. Những ngày gần đây, cô còn gây sốt với chiếc thẻ hành nghề độc nhất.

Chiếc thẻ kỉ niệm 20 năm bán hàng:

“Cô sành điệu”, “Cô vi diệu”… là những biệt danh mà cô cậu sinh viên thường dùng để gọi cô Phan Thị Ánh Hồng (1966) bán nước bên hông trường Văn Lang. Bao thế hệ sinh viên Văn Lang vẫn quen gọi là cô (theo thứ tự của chồng): “Tụi nó gọi là cô mấy mươi năm rồi, tụi nó thích thế nào cứ gọi thế ấy” – cô chia sẻ.

Thời gian gần đây, trường Văn Lang ra quy định mới, sinh viên ra vào trường bắt buộc phải mang thẻ. “Sáng nào cũng thấy tụi nó quên mang thẻ loắn xoắn trước cổng trường. Gặp là Tư la bắt cất thẻ vào cặp, hay treo đâu dễ thấy. Vậy mà bữa sau tụi nó cũng quên” – cô phì cười.

Ngày trước nhà khó khăn không được học đàng hoàng, chỉ bán nước lề đường thôi nên làm gì có thẻ đeo như tụi sinh viên. Nghĩa Mèo (cựu sinh viên khóa 12) - mối ruột của hỏi thích không, thích làm thế nào. trả lời, muốn làm một cái y chang vậy. Vậy là bữa sau nó đem cái thẻ đến” – cô kể lại.

Thẻ kinh doanh được sinh viên Văn Lang cấp riêng cho "cô Tư sành điệu".Thẻ kinh doanh được sinh viên Văn Lang cấp riêng cho "cô Tư sành điệu".
Thẻ kinh doanh được sinh viên Văn Lang cấp riêng cho "cô sành điệu".


Nghĩa Mèo ngày xưa hay chụp hình Tư, giờ nó lấy một bức rồi thiết kế riêng cho một cái thẻ theo độc nhất”: Tên Ánh Hồng được thay bằng biệt danh “Bà sành điệu” ở khoa “Kinh doanh đứng đường”, mã số sinh viên cũng chính là số điện thoại của cô . Mặt sau của thẻ còn có nội quy: “Đeo thẻ khi bán hàng…”; “Thẻ chỉ được cấp duy nhất một người”.

Thẻ bán hàng của cô Tư giống hệt kiểu dáng với thẻ sinh viên thông thường của trường Văn Lang.Thẻ bán hàng của cô Tư giống hệt kiểu dáng với thẻ sinh viên thông thường của trường Văn Lang.
Thẻ bán hàng của cô giống hệt kiểu dáng với thẻ sinh viên thông thường của trường Văn Lang.

"Từ khi có thẻ, ngày nàocũng đeo. Nhiều sinh viên không chỉ đến mua nước mà còn hiếu kì đến tận mắt xem chiếc thẻ của cô. 20 năm buôn bán ở đây, giờ mới được tụi nó cấp cho cái thẻ hành nghề, nguyên khu này chỉ mình có, khoái lắm chứ” – cô  kể lại.

Cô Tư “vi diệu”

Ngồi tránh nóng ở quán, hẳn đã từng biết qua “cô trong truyền thuyết” với khả năng tiếng Anh kì diệu. Dù chỉ là cô hàng nước lề đường, chẳng ôn luyện nhiều ở các trung tâm nổi tiếng nhưng khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô lại rất thuần thục. Nhiều lúc cao hứng, mời nước bằng cả tiếng Anh.

Bạn Nghĩa Du cựu sinh viên ĐH Văn Lang khóa 12 cho biết: “Tiếng Anh của là số 1. Thậm chí nhiều bạn còn hay ra đây gặp để bồi dưỡng tiếng Anh”. Cô chia sẻ: “Tiếng Anh giờ thông dụng quá rồi, ai cũng biết thì cũng phải học cho biết chớ. Biết đâu sau này có đi du lịch nước ngoài mà không biết tiếng Anh thì buồn lắm”.

 Dù chỉ buôn bán nước bên đường, nhưng cô Tư trở thành đối tượng để sinh viên trao dồi tiếng Anh.
 Dù chỉ buôn bán nước bên đường, nhưng cô trở thành đối tượng để sinh viên trao dồi tiếng Anh.

Nhắc đến trí nhớ, mọi người không khỏi nể phục “cô sành điệu”. Nhiều sinh viên ra trường 5,6 năm hay thậm chí là 10 năm quay lại cô vẫn nhớ. Nhiều bạn cô còn nhắc lại đúng biệt danh, kỉ niệm thời đi học, hay mới đi từ đầu hẻm cô đã biết ngay có khách quen nào ghé thăm. Cũng vì thế mà nhiều cựu sinh viên đâm ra quý, tiện đường đi ngang hay ngồi nghỉ trưa tránh nóng đều nhớ đến quán nước cô . Không phải vì nước cô quá ngon mà đôi khi đến đây chỉ để cười đùa với cô vài câu nhắc lại thời đi học.

Bắt đầu dọn hàng từ 2 giờ 30 sáng, cô đứng bán cả ngày đến 5, 6 giờ chiều, sinh viên tan học hết mới dọn hàng về. Đều đặn mỗi ngày như thế, nên dễ hiểu vì sao sinh viên Văn Lang thường gọi vui là " bán nước" hay một từ bình dân hơn là " đứng đường". Buôn bán cực nhọc là thế nhưng trước đây mỗi cuối tuần cô đều đi tập khiêu vũ. “Từ ngày tụi sinh viên biết, cứ gặp là tụi nó chọc: “nay có đi nhảy đầm không?”- cô cười vui kể lại.

Vài năm trước, cô Tư ngày bán nước tối còn làm thêm kế toán. Dù không qua trường lớp bài bản nhưng không ai có thể phủ nhận sự đa năng của “cô Tư sành điệu”.
Vài năm trước, cô ngày bán nước tối còn làm thêm kế toán. Dù không qua trường lớp bài bản nhưng không ai có thể phủ nhận sự đa năng của “cô sành điệu”.

“Người đẹp nhân ái” trong lòng ét vê Văn Lang:

Hễ là sinh viên Văn Lang ra quán cô ngồi, thì tên gì, khoa gì, học năm nào, còn nợ môn gì hay không cô đều biết hết. Thậm chí cựu sinh viên ra trường nhiều năm vẫn quay lại gặp để giới thiệu vợ, con rồi nghe nhắc lại chuyện ngày xưa. Cô quan tâm đến sinh viên đã không còn là chuyện lạ: “ hay la rầy, nhưng lần nào la xong tụi nó cũng cười hề hề rồi hôm sau ghé tiếp chứ không để bụng giận dai” – cô kể lại. Người không hiểu tính, nghe cô la có thể không thích nhưng đã là khách quen thì nghe la riết đâm “ghiền”.

Bảng quảng cáo được các bạn sinh viên thiết kế riêng dành tặng cô Tư.
Bảng quảng cáo được các bạn sinh viên thiết kế riêng dành tặng cô Tư.
Bảng quảng cáo được các bạn sinh viên thiết kế riêng dành tặng cô .

Nhiều sinh viên quên mang tiền, cô sẵn sàng tặng không: “thậm chí, dạo trước hay uống chịu của khi nào đủ 100 nghìn thì trả luôn một lượt, chỉ bảo muốn khi nào đưa, đưa bao nhiêu cũng được, cũng không đòi” – Nghĩa Du, cựu sinh viên Văn Lang kể lại. Không ít lần bị những cô cậu ranh ma quỵt tiền, nhưng cô chỉ cười rồi phủi tay: “Tụi nó sinh viên chưa làm ra tiền, trách làm chi”.

Dù hàng chục quán cạnh tranh nhưng quán nước "Tư sành điệu" luôn nườm nượp khách quen.Dù hàng chục quán cạnh tranh nhưng quán nước "Tư sành điệu" luôn nườm nượp khách quen.
Dù hàng chục quán cạnh tranh nhưng quán nước " sành điệu" luôn nườm nượp khách quen.

Gắn bó mấy mươi năm với bao thế hệ sinh viên Văn Lang, cô không chỉ đơn thuần là cô hàng nước mà còn kiêm luôn công việc “tư vấn tâm lý”. “Có đứa hoàn cảnh khó khăn định bỏ học, biểu lại nói chuyện la rầy một hồi cho nó hiểu. Giờ nó học hành đỗ đạt, có tấm bằng ra trường, tìm được công việc ưng ý. Nó làm tận quận 2, nhưng hễ rảnh là ghé qua nói chuyện với vài câu, nhiều khi chỉ là mua ly nước rồi đi ngay. Thấy nó còn nhớ là vui rồi” – cô hào hứng kể lại.

Lễ kỉ niệm 10 năm khoa Mỹ Thuật, cô Tư được tặng món quà kỉ niệm. Ngày nào dọn hàng cô Tư cũng đều đặt lên đầu tủ nâng niu.
Lễ kỉ niệm 10 năm khoa Mỹ Thuật, cô  được tặng món quà kỉ niệm. Ngày nào dọn hàng cô  cũng đều đặt lên đầu tủ nâng niu.

Cứ đến giờ ra chơi hay đầu giờ vào học, cô lại luôn tay luôn chân, nào xoài lắc, nào cam vắt, nào trà chanh. Có tận mắt chứng kiến nụ cười vui vẻ của cô Tư, chúng tôi mới hiểu lí do tại sao bao thế hệ sinh viên về thăm trường đều không quên ghé quán. Nước uống không quá đặc biệt, hàng quán chẳng mấy bắt mắt, nhưng tình cảm của “người phụ nữ trong truyền thuyết” chính là dấu ấn đặc biệt với mấy mươi thế hệ ét vê Văn Lang.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube