Có những năm tháng học trò bình yên như thế

| 15:56 - 05/06/2017

Tôi tin bạn và tôi đều đồng ý rằng năm tháng học trò chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Lúc ấy, ai cũng đủ “trẻ trâu”, đủ “điên khùng” nhưng cũng đủ đầy đam mê và nhiệt huyết cho những điều khờ dại. Ngồi nhìn những hình ảnh cô cậu học trò ôm nhau khóc, tôi mỉm cười vì các em đã làm đúng.

Năm nào cũng vậy, cứ độ thời gian này, nhìn các cô cậu học trò sụt sùi chia tay bạn bè lòng tôi lại bồi hồi nhớ về tôi của những năm tháng ấy. Đó là những lần ca thán chuyện bài vở, những lần chuyền tay nhau bịch bánh tráng ăn vụn, hay những lần cà kê hàng quán cùng lũ bạn thân sau những giờ tan học.

Người ta thường nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” có sai đâu, khi mà chúng tôi bày đủ trò quỷ quái để chọc phá thầy cô, nào trò “mắt mèo”, nào trò giấu sổ đầu bài, nào trò bắn thun trong giờ học, giờ mới ngẫm ra thầy cô chính là những anh hùng kiên cường mới chịu nổi lũ quỷ chúng tôi.

Có những năm tháng học trò bình yên như thế

(Hình ảnh: Uteen)

Có những năm tháng học trò bình yên như thế

Với tôi tình bạn những năm tháng học trò là tình cảm trong sáng nhất, không vụ lợi, dẫu có giận hờn nhưng cũng chóng quên.

Là những lần cả đám cùng bên nhau hiến kế cho đứa bạn tỏ tình với người thương rồi tiu nghỉu khi thấy anh chàng tay trong tay với một bạn gái khác.

Là những lần đèo nhau trên chiếc xe đạp còi cọc, chiếc áo trở thành khăn giấy cho đứa bạn thất tình.

Tôi vẫn nhớ ngày đó làm gì có máy chụp hình xịn, làm gì có những bộ kỉ yếu long lanh như bây giờ, tất cả chỉ được tái hiện qua chiếc máy ảnh cũ kĩ, hay camera 3.2 Mp của chiếc điện thoại, vậy nhưng mọi thứ vẫn còn như vẹn nguyên từ nụ cười, đến chiếc áo dài trắng, hay những vòng ôm siết chặt. Mọi thứ chưa bao giờ phai cũ, dẫu năm tháng đi qua hằn lên vết hằn của thời gian.

Ngày đó đứa nào cũng mong muốn học xong phổ thông để chạm vào cánh cửa đại học, thế nhưng đến bây giờ chúng tôi lại mong muốn quay về với ngày xưa. Giờ sinh hoạt lớp cuối cùng, cậu bạn duyên nhất lớp lên bày trò chọc cười cả lớp vậy mà sau đó mọi người đều sụt sùi khi những bài hát tạm biệt tuổi học trò cất lên. Đã hứa với nhau không khóc, vậy mà tiếng hát dần hóa thành nỗi bùi ngùi xót xa. Thầy chủ nhiệm ngồi đó, tóc lấm tấm bạc, mắt hoe đỏ, dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho các kì thi sắp tới.

Giọng thầy nghẹn ngào, giọng chúng tôi cũng nghẹn ngào nợ thầy một lời xin lỗi. Chúng tôi ôm nhau, dặn dò đừng quên nhau. Mấy đứa con trai giả vờ mạnh mẽ, cười xùy xòa nhưng quay đi lại lau vội giọt nước mắt.

Khi ấy, chúng tôi khóc không phải vì xa nhau, mà chúng tôi khóc cho quãng thời gian đã đi qua, khóc cho những nuối tiếc, cho năm tháng dại khờ và vì những kỉ niệm mà chúng tôi chẳng bao giờ tìm thấy ở những bậc học lớn hơn. Sau này dẫu mỗi đứa học một trường, một hướng đi, mỗi đứa chọn cho mình một hình tượng nhưng khi quay quần bên nhau, cởi bỏ những lớp bọc, chúng lại trở thành chúng tôi của những năm về trước.

Chỉ khi bên nhau chúng tôi mới hồn nhiên và vui vẻ như thế.

Có những năm tháng học trò bình yên như thế

Tôi tin bạn và tôi đều đồng ý rằng năm tháng học trò chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Lúc ấy, ai cũng đủ “trẻ trâu”, đủ “điên khùng” nhưng cũng đủ đầy đam mê và nhiệt huyết cho những điều khờ dại. Ngồi nhìn những hình ảnh cô cậu học trò ôm nhau khóc, tôi mỉm cười vì các em đã làm đúng.

Khóc không có nghĩa là yếu đuối mà khóc để có thể mạnh mẽ hơn trên con đường đời sắp tới.

Thời gian qua đi, cảnh dời, người đổi, duy chỉ có năm tháng ấy là đọng mãi trong lòng chúng ta.

(Hình: từ internet)