Cô gái trên xe bus và món quà nhận được sau nhiều năm

|

"Mỗi khó khăn mà ta phải trải qua trong đời đều chứa những bài học quý giá. Cứ kiên trì tích lũy cho mình những kinh nghiệm đó, theo thời gian, ta sẽ có bản lĩnh chiến đấu vững vàng. Đó là món quà mà cuộc đời rất công bằng dành tặng riêng cho những ai vượt qua được thử thách của nó".

Cô gái trên xe bus và món quà nhận được sau nhiều năm

Hôm ấy Sài Gòn rất nắng. Leo lên xe bus, miệng vẫn than thở vì phải "công toi" đến trường rồi lại đi về, tôi tình cờ gặp một cô bạn cùng khoa. Đó là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng mạch nói chuyện diễn ra rất dễ dàng và trôi chảy. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện ấy - cuộc trò chuyện gợi tôi nhớ đến nhân vật Jamal Malik (Slumdog Millionaire). Trong suốt một giờ đồng hồ, cô bạn kể lại câu chuyện của đời mình, còn tôi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ về Jamal Malik. Càng ngẫm tôi càng thấy đúng, rằng có lẽ cuộc sống rất công bằng.

Trước tiên, hãy nói một chút về Jamal Malik.

Jamal Malik mồ côi mẹ ở cái tuổi mà còn mang theo hình thần tượng điện ảnh vào nhà xí. Cậu ta sống trong khu ổ chuột rách rưới nghèo nàn ở Mumbai cùng anh trai, sau đó bị một tên lạm dụng trẻ em lừa bắt nhưng trốn thoát được rồi trở thành trẻ đường phố, lang thang đây đó, làm nhiều thứ việc để sống. Một người hoàn toàn không được ăn học, cả đời lang bạt như thế mà lại chiến thắng cuộc thi Who wants to be a Millionaire?(Ai Là Triệu Phú phiên bản Ấn Độ). Chiến thắng đó không phải là nhờ gian lận hay may mắn đơn thuần. Thực ra tất cả trải nghiệm trong cuộc đời gian nan khó nhọc đã giúp cậu ta trả lời được những câu hỏi tưởng chừng như chỉ có những học giả đã nghiên cứu hàng chồng sách mới có thể biết tới. Không chỉ trở nên giàu có, cuối cùng cậu ta còn lấy được cô người yêu xinh đẹp. Đó là kết thúc có hậu cho một cậu bé khu ổ chuột.

Giờ là cô bạn mà tôi đã trò chuyện. Cô ấy kể rằng, từ khi mới 15 tuổi cô ấy đã phải sống một mình với mẹ vì ba mẹ li thân và hai em trai theo ba. Mẹ không đi làm nên cô ấy phải lăn lộn từ sớm, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền cho cả mẹ và bản thân. Cho đến năm thứ hai đại học, cô ấy đã trải qua đủ thứ nghề nghiệp: phiên dịch, kế toán, nhân sự, phụ việc… Tự kiếm được 2 triệu đồng/tháng ở tuổi học phổ thông mà trong tay không có bất cứ thứ bằng cấp nào, nhưng cô chỉ tự nhận định rằng bản thân đã gặp nhiều may mắn.

"May mắn"? Khi lặng im nghe cô ấy nói, tôi không cảm thấy như vậy.

Bởi vì nghĩ đến Jamal Malik, tôi hiểu cô bạn của tôi cũng như nhân vật đó. Cả hai đều đã trải qua gian khổ và đều có được sự ban thưởng của số phận.

Mỗi khó khăn mà ta phải trải qua trong đời đều chứa những bài học quý giá. Cứ kiên trì tích lũy cho mình những kinh nghiệm đó, theo thời gian, ta sẽ có bản lĩnh chiến đấu vững vàng. Đó là món quà mà cuộc đời rất công bằng dành tặng riêng cho những ai vượt qua được thử thách của nó.

Tôi tin cô bạn của tôi đã có được sự vững chãi trong bước đi trên đường đời.

“Giờ dù vứt mình ở đâu mình cũng sống được, vì mình bị vứt ra đời từ 15 tuổi mà”, cô ấy đã nói vây.

Và rồi tôi nghĩ đến mình. Gia đình tôi cũng sớm li tán và tôi cũng sống với người mẹ vốn chỉ lo việc nội trợ. Thế nhưng trong suốt những năm tháng qua, tôi chưa từng nghĩ đến việc phải đứng lên làm chỗ dựa cho bà. Tất cả những gì tôi làm là buồn phiền, oán trách ba mẹ đã khiến tôi không có tuổi thơ đẹp như chúng bạn. Tôi uất ức vì tự thấy mình bất hạnh dù không có tội lỗi gì. Vậy nên tôi đã nỗ lực hết sức để đậu được đại học chỉ với một mục đích duy nhất: rời khỏi nhà. Chưa một lần tôi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để thay đổi thực tế ấy. Chưa một lần tôi ngoảnh lại để thấy nỗi vất vả của mẹ khi vừa phải đối phó với việc tan vỡ hôn nhân vừa phải kiếm tiền nuôi con.

Khi đã một mình sống giữa Sài Gòn, lẽ ra tôi phải coi đó là cơ hội tốt để chứng minh bản lĩnh sống độc lập. Thế nhưng tất cả những gì diễn ra là một cuộc sống ơ hờ, không mục đích. Tôi biến hai năm đầu cuộc đời sinh viên thành chuỗi ngày lặp đi lặp các công việc: tới trường, học ít chơi nhiều, về nhà ăn ngủ tắm giặt, có bài tập thì làm. Không biết cách quản lí bản thân và quỹ thời gian của mình, tôi giống như con sên bám trên bức tường ẩm mốc xanh rêu sau một chiều mưa. Ì như sên, ù như sên, câm như sên, mù như sên. Dần dần, tôi trở nên yếu đuối, chỉ cần gặp chút rắc rối trong cuộc sống tôi cũng bối rối và mất bình tĩnh. Càng yếu đuối, tôi càng nấp sâu hơn trong phòng riêng, không còn muốn ra ngoài giao tiếp nữa. 

Nhưng cuộc trò chuyện với cô bạn trên xe bus đã đánh thức một điều gì đó trong tâm hồn tôi. 

Khi cô bạn nói về những gì bản thân đã trải qua để đến được hôm nay, có một chút cay đắng, nhưng phần nhiều là tự hào, mắt cô ấy sáng bừng lên. Tôi nhận ra vấn đề của mình còn chưa thấm vào đâu so với những người như cô ấy. Tôi nhận ra rằng mình đã than thân trách phận quá nhiều mà không làm gì cả. Cuộc đời đâu có thay đổi khi bạn chỉ ngồi than vãn? 

Hai năm sau cuộc gặp gỡ tình cờ, trong lễ tốt nghiệp đại học, tôi đã tặng cô bạn ấy một cuốn sổ bìa đen và đề tặng trên trang giấy đầu tiên rằng: "Có thể cậu không còn nhớ nữa, nhưng mình nợ cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình tự lật cuộc đời mình từ bìa đen sang trang giấy trắng như thế này. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhận ra rằng, khó khăn là một món quà".

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube