Cô chủ quán đã cư xử thế này với người vô gia cư và cái kết không ngờ

|

Đôi khi, hạnh phúc mà chúng ta có được sẽ đến từ sự cho đi một tấm lòng.

Câu chuyện về người đàn ông vô gia cư và cô chủ quán cà phê sẽ phần nào cho chúng ta thấy được ý nghĩa của câu “của cho không bằng cách cho”. Đặc biệt là, chúng ta vẫn luôn có quyền đặt niềm tin vào con người, vào cuộc đời trước muôn vàn dối trá, lừa lọc mà bạn nghĩ vẫn đang hiện hữu quanh cuộc sống của mình.

Đó là câu chuyện có thật, khi trong một lần ông Marcus, là một người vô gia cư, bước vào quán cà phê Abi (Minneapolis, Minnesota) với ý định xin một ít tiền. Nhưng khác với mọi lần trước, rằng người ta có thể cho ông tiền trong sự vui vẻ hoặc khó chịu và cũng có thể ông sẽ bị đuổi đi ngay lập tức mà không có đồng nào trên tay. Lần này, cô Cesia Abigail Baries (25 tuổi), chủ quán cà phê, đã hành xử theo một cách khác khi thấy ông bước vào quán. Và có lẽ, chính lần gặp gỡ này là một phép màu giúp ông Marcus thay đổi cả một quãng thời gian dài sống bế tắc trước đó, là bước ngoặt mới tươi sáng hơn cho cuộc đời của chính ông sau này.

Cô chủ quán đã cư xử thế này với người vô gia cư và cái kết không ngờ

Cesia Abigail Baries chủ quán cà phê Abi và ông Marcus. (Ảnh Internet)

Cesia Abigail đã nói rất thẳng thừng và chân thành với ông Marcus rằng, trên đời này không có gì cho đi miễn phí và cô thắc mắc tại sao ông không tìm kiếm cho mình một việc làm để nuôi sống bản thân, thay vì đi xin từng đồng tiền “bố thí” sống lay lắt qua ngày.

Và  ông Marcus cũng đã đáp lại cô bằng những nỗi niềm rất thật, không phải ông muốn sống một cuộc sống tồi tệ như bây giờ với việc ăn cắp và xin tiền. Nhưng ông không thể làm gì khác hơn, chẳng ai cho ông một việc làm khi họ biết ông đã từng phạm tội.

Cô chủ quán đã cư xử thế này với người vô gia cư và cái kết không ngờ

Ông Marcus làm việc rất có trách nhiệm và đúng giờ. (Ảnh Internet)

Cuộc hội thoại ngắn ngủi, nhưng ông Marcus đã có thể nói ra điều mà không phải ai cũng chịu lắng nghe. Còn cô Cesia Abigail ngộ ra một điều, cô đã nhận được nhiều sự giúp đỡ để được như hôm nay, thế nên, cô hiểu câu chuyện của ông. Hơn lúc nào hết, ông Marcus cần một sự giúp đỡ và cô nghĩ mình có thể làm điều này.

Cesia Abigail đã giao cho ông Marcus công việc rửa chén và đổ rác. Ông Marcus luôn có trách nhiệm với công việc của mình, chưa bao giờ ông đi trễ ca làm việc và làm việc rất nghiêm túc. Một khoảnh khắc khác, ông Marcus đã nhường chiếc bánh mì mà cô chủ cho mình cho một người khác. Nó đã được cô Cesia Abigail bắt gặp, cô tin mình đã giúp đỡ đúng người. Suy cho cùng, dù cô giúp ông hay ông giúp đỡ một người khác, thì tất cả đều là phép màu, phép màu ấy đến từ sự cho đi một tấm lòng.

Cô chủ quán đã cư xử thế này với người vô gia cư và cái kết không ngờ

Dòng trạng thái chia sẻ về cuộc gặp gỡ "phép màu" và hình ảnh ông Marcus đang làm việc trên trang cá nhân của cô Cesia Abigail. (Ảnh Internet)

Vậy mới thấy, chúng ta không thể sống và mãi chiến đấu với nhau để đạt được lợi ích riêng cho mình. Chiến binh nào rồi cũng sẽ mệt mỏi và buông tay, thiết nghĩ, chiến đấu với mọi biến động, thiên tai, bệnh tật cũng đủ để người ta khao khát một nụ cười từ tình người, một cuộc sống an yên không có những ngày rong ruổi với những thứ quá ư phù phiếm.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube