Chuyện tình đồng giới xúc động của chàng trai cầm di ảnh người yêu

|

Đôi khi, trong cuộc đời có những chuyện xảy ra khiến người ta phải tự hỏi mình rằng: “Đi bao lâu thì mới tới được hạnh phúc? Và đi con đường nào thì mới tìm lại được người mình thương yêu?”. Phải chăng trong tình yêu, tạo ra những lúc mất đi cái mình đang có là để người ta biết trân trọng nhau hơn. Nhưng cuộc đời cũng thật lắm mâu thuẫn, liệu rằng tìm lại được rồi, có chắc ta sẽ giữ được hạnh phúc ấy thêm lần nữa?

Đó cũng chính là hoàn cảnh trớ trêu trong câu chuyện tình thật đẹp, nhưng cũng lắm sóng gió và đầy đau buồn của D.Q C, khiến không ít người phải rơi nước mắt những ngày vừa qua.

Đến với nhau từ những cái chạm đầu tiên thật nhẹ nhàng và chân thành, của thứ cảm xúc mà người ta vẫn định nghĩa với cái tên mĩ miều là “tình yêu”. Chỉ đơn giản là khi con tim thổn thức, thì yêu cứ yêu thôi, biết mai sau thế nào mà lo nghĩ.

Khoảng thời gian 3 năm bước vào cuộc đời của nhau ấy, đã có lúc, tình yêu đứt gãy vì không đủ niềm tin. Nhưng đến khi kịp nhận ra, đời này mình chẳng thể thiếu nhau được. Thì dường như, ông trời lại đang bắt hai trái tim bé nhỏ phải trả giá vì đã chẳng biết giữ lấy nhau. Để rồi, đến một ngày mọi thứ vẫn đang là lời hứa hẹn, còn chưa kịp chạm tay thêm lần nữa vào cuộc đời nhau, thì người ở lại đành nuốt ngược nước mắt vào trong, ôm nỗi đau tiễn người thương đi về đoạn cuối cuộc đời.

Người đi mang theo trái tim chưa một lần được yêu thương trọn vẹn

Được biết, C. quê ở Tiền Giang và kém Q. 2 tuổi. Lớn lên trong vòng tay của hai người mẹ nuôi và cũng là hai người bà con họ hàng, là bà Hoàn và bà Điệp, C. chưa một lần được thấy ba mẹ. Họ đã đành lòng để cậu trở thành đứa trẻ mồ côi khi ba thì bỏ đi, mẹ là người đứt ruột sinh ra cũng không đọng chút tình mẫu tử.

Cho đến lúc về với đất mẹ, C. vẫn chưa một lần được yêu thương trọn vẹn. (Ảnh: Internet)
Cho đến lúc về với đất mẹ, C. vẫn chưa một lần được yêu thương trọn vẹn. (Ảnh: Internet)

Có lẽ, với ngần ấy bất hạnh mà đấng sinh thành tạo ra, thì điều may mắn còn sót lại để C. thấy mình được sinh ra lần nữa và cuộc đời còn chốn để quay về, đó là ở tình yêu thương của hai người mẹ dành cho một thằng bé chẳng phải do mình mang nặng đẻ đau. Thế nên, người mà C. mang ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục suốt cuộc đời chính là hai người phụ nữ vĩ đại này.

Và cuộc đời C. vẫn chưa dừng lại ở nỗi đau bị cha mẹ bỏ rơi, cậu còn mắc phải những vấn đề về sức khỏe khá hiểm nghèo. Khi phải mang trong mình căn bệnh kẽm gai thép xước khiến mắt của C. bị hỏng và cậu phải gắn liền với đôi kính. Chẳng những vậy, C. còn có những vấn đề về tim như hay khó thở và đau ngực.

Nhưng như được tôi luyện cách chấp nhận những nỗi đau một mình, dù yêu nhau nhưng chưa lần nào C. chia sẻ với Q, mà cậu chỉ lẳng lặng gặm nhấm những cơn đau từ tâm hồn đến thể xác. Ngoài việc, dành cho người mình yêu thương những mảng màu tươi sáng và tốt đẹp, C. không bao giờ chia sẻ phần đau thương của mình cho nửa kia. Và Q. chỉ biết mọi chuyện khi được những người bạn của C. kể lại. Cũng nhờ đó, mà Q. hiểu ra được lí do vì sao mỗi khi anh mượn kính người yêu đều bị C. cáu gắt lạ thường.

Về phần Q., anh chưa từng chia sẻ với gia đình về vấn đề giới tính và chuyện tình cảm, chỉ âm thầm tự lập suốt 6 năm, những mong ổn định để tự thu xếp cho mình một cuộc sống riêng. Và khi đó, anh sẽ được yêu thương với chính cảm xúc thật của mình mà không sợ sự ngăn cản của bất cứ ai hoặc điều gì.

Cho đến khi gặp và yêu nhau giữa Sài Gòn, Q. C. cũng đã từng chịu những lời cay nghiệt bởi cái suy nghĩ khắt khe, cổ hủ của những người xung quanh và thậm chí là cả bạn bè. Đối diện với điều này, cả hai đã nắm tay nhau đi đến một nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới. Đôi trẻ hiểu được rằng khó khăn chưa bao giờ là đủ nhưng vì tình yêu họ sẵn sàng chấp nhận đi qua từng con sóng.

Nhưng rồi, cũng có những vết nứt trong niềm tin, mà cả hai đã đánh mất nhau trong suốt 2 năm dài đằng đẵng, không liên lạc, không hồi âm và không hẹn ngày quay về.

Mãi đến khi, C. nhận ra được rằng, 2 năm qua là quá đủ cho những nhớ thương và xa cách, cậu đã chủ động gửi đến người mình yêu một tin nhắn thật dài, với đầy những yêu thương và kỉ niệm. Về những chiều chạy xe qua con hẻm, ngước nhìn lên căn phòng hai đứa từng sống mà chẳng một lần dám gọi tên người thương,… để rồi ngày hôm ấy, sau tất cả, C. Q. lại muốn tìm lại tình yêu đã đánh mất thêm lần nữa.

Nhưng đã gặp đâu, người lại vội đi rồi…

Cuộc chia li chẳng hẹn ngày gặp gỡ

Cả hai cùng hẹn nhau sẽ tìm gặp lại để cho nhau một cơ hội được yêu thương lần nữa. Nhưng khi chỉ còn 20 ngày nữa là sẽ được bày tỏ cùng nhau những điều còn chưa kịp nói trong suốt 2 năm qua, thì C. đã đột ngột ra đi mãi vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Câu nói người ở lại “2 năm em đợi được, tại sao 20 ngày mà em không chờ?” thật khiến người ta nhói lòng.

Một người anh thân thiết cùng nhóm của C., D.P. kể lại, hôm ấy, mọi người hẹn nhau đi ăn thì C. bảo mệt và muốn về nhà nghỉ sớm. Nhưng sau đó, cả nhóm không ai có thể liên lạc được với C. Linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người cùng tìm đến nhà trọ của C. thì thấy khóa trái cửa, khi phá cửa vào được, thì thấy cậu đã qua đời. Tất cả xảy ra như một cơn ác mộng và không ai có thể tin C. đã dừng chân cuộc đời mình bằng một cách cô đơn như thế!

Tại tang lễ của C., mọi thứ bao trùm một màu tang trắng xóa và buồn bã, hai người mẹ của cậu cũng khóc cạn nước mắt. Còn Q., chỉ biết ôm di ảnh của người mình yêu chưa kịp gặp lại lần nữa, bước vô định về phía trước trong sự thất thần.

Q. thất thần ôm di ảnh người thương trong lễ tang. (Ảnh: Internet)Q. thất thần ôm di ảnh người thương trong lễ tang. (Ảnh: Internet)

Anh chỉ biết thinh lặng nhìn từng nắm đất đang dần chia cắt người mình yêu với thế giới này. Một thế giới khác đã mang C. đi xa anh mãi mãi, đâu chỉ là 2 năm, mà lần này là cả một đời. Thế mới biết, mất đi rồi mới biết mình cần có người đến nhường nào!

Thôi thì đổ lỗi cho “phận kém duyên tan”, ngày mai, người đi cũng đã đi, người ở vẫn cứ phải sống tiếp và sống trọn vẹn hơn cho cả phần cuộc đời người đã khuất. Và những gì đẹp đẽ nhất hãy cứ gói ghém cất giữ cẩn thận, để nỗi đau được ngủ yên. Có lẽ, việc Q. có thể làm tốt nhất để C. cảm thấy yên lòng, đó là bước về phía trước với tất cả những kí ức đẹp của quá khứ, niềm tin ở hiện tại và vì những điều tươi sáng ở tương lai.

Giờ đây, chỉ là hai người không được chạm vào nhau, nhưng ở bất cứ nơi đâu, họ cũng đang tồn tại cùng nhau. Hãy cứ tin rằng tình yêu của C. sẽ là lá bùa hộ mệnh cho Q. Chính vì vậy, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!

Điều cuối cùng, gửi đến những ai đã, đang và sắp bước vào tình yêu, cuộc đời này ngỡ dài mà thật ngắn. Thế nên, thay vì cứ mải miết đánh rơi sự chân thành để chạy theo những thứ chẳng đậm sâu và làm tổn thương nhau bởi những vết xước nơi trái tim, hãy yêu nhau chậm hơn, thật hơn và bền hơn. Để không bao giờ phải thốt lên câu “giá như” vì hối tiếc!

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube