Chúng ta đừng nhắc ba từ "nhớ ngày xưa" nữa anh nhé!

| 15:00 - 15/09/2015

Anh à, hôm nay bỗng nhớ lại những chuyện cũ. Tự dưng em lại thấy muốn viết điều gì đó, viết để giãi bày những suy nghĩ cho khoảng thời gian ba năm qua.

Đã từ lâu rồi, mỗi lần anh nhắn tin hay gọi điện cho em đều bắt đầu bằng câu: “Anh xin lỗi, vẫn muốn tìm em dù không biết để làm gì.”

Quả thật, không biết bao lần em đã thầm tự hỏi: “Anh còn tìm em làm gì?”, “Có thật anh vẫn muốn tìm em không?”… không biết bao lần em đã ước anh chưa bao giờ rời đi dù ngày dài, tháng rộng thật sự đã trôi qua trước đôi mắt mệt mỏi của em.

Chúng ta đừng nhắc ba từ nhớ ngày xưa nữa anh nhé!

Nhưng hôm nay đây, cuối cùng em cũng đủ can đảm để có thể nhìn lại mọi thứ, có thể nhìn về quá khứ mà không còn thấy nuối tiếc. Cuối cùng em cũng đủ mạnh mẽ để nói thành tiếng rằng: Anh - Em, mình đã chia tay.

Em bây giờ lại có thể nhìn thẳng vào mắt anh, lại có thể hồn nhiên, vô tư kể chuyện anh nghe, về những chuyện đã qua và về tương lai. Chúng ta lại có thể bầu bạn sẻ chia nhưng không phải là vì em còn yêu anh, mà vì em đã thật sự quên, đã thật sự xem tình yêu với anh là một khoảnh khắc của ngày hôm qua. Có thể người ta sẽ nói em là người vô tâm, dễ quên, tàn nhẫn… Nhưng người ngoài cuộc không thể nào hiểu được cảm xúc này.

Tình yêu không nhất thiết là phải đau đớn tột độ, khóc thương thảm thiết đến chết vì phải chia lìa. Tình yêu chân thành với em, là khi em biết đã dành hết cho anh tấm chân tình và bên anh không tính toán thiệt hơn. Cả hai chúng ta đều đã thống nhất với nhau ngay từ ngày mới bắt đầu, rằng khi chia tay sẽ không quỵ lụy, không níu kéo và làm khổ đời nhau. Em rất mừng vì chúng ta đã thực hiện được lời thề đó.

Nhưng anh à…

Em lại phải nhắc lại điều đã làm em tổn thương nhiều lắm, rằng khi mình còn là của nhau, có những hờ hững anh trao em chỉ biết nhận lấy trong câm lặng. Anh là người khó hiểu, yêu cũng theo cách khó hiểu. Có lúc anh quấn quýt bên em, làm mọi thứ vì em. Có lúc anh lại ở tận nơi nào, dù em có gọi đến khản giọng anh cũng không xuất hiện. Anh bảo: “Em đừng nhớ anh cả ngày, em phải làm việc khác đi vì hôm nay anh không nhớ em đâu”. Anh xem đó là một câu nói bình thường vì tính cách anh vốn vậy, nhưng với em đó là một cái tát đau điếng. Em nghĩ mình có thể chấp nhận, nhưng hóa ra là không… 

Chúng ta đừng nhắc ba từ nhớ ngày xưa nữa anh nhé!

Vậy nên, giờ em vui lắm, em vui vì sau tất cả, mình vẫn có thể quay trở lại những ngày đầu mới biết nhau như hai người bạn.

Ngày hôm ấy em vô tình bắt gặp anh ngồi cùng một cô gái xinh xắn tại nơi đã từng là quán quen của chúng mình. Em im lặng lánh mặt vì không muốn gây ra tình huống khó xử. Khi bước đi, em bất ngờ nhận ra lòng mình nhẹ nhõm. Vậy mà em từng nghĩ sẽ không chịu đựng được nếu phải thấy cảnh tượng này. Khi đi trên đường về, em bất giác mỉm cười… Vậy là anh đã có hạnh phúc mới, không còn dằn vặt về ngày tháng cũ, em thật sự mừng cho anh…

Chỉ một cái chớp mắt thôi mà mọi chuyện đã khác đi nhiều quá. Tình yêu luôn là một điều kì lạ và không thể nắm bắt được. Giờ nói chuyện với nhau, chúng ta toàn bắt đầu bằng câu: “Nhớ ngày xưa....”. Nhớ ngày xưa, nhớ những đêm Đông hai đứa lang thang trên phố. Anh cầm tay em dúi vào túi áo mình, nắm thật chặt và đùa: “Tay em lạnh thế này, chỉ người nóng bỏng như anh mới sưởi ấm được thôi”. Nhưng hôm nay, bàn tay trong túi áo ấy đã là của cô gái khác.

Nhớ ngày xưa, mỗi khi phải đi đâu xa, người đầu tiên em muốn thông báo là anh, thấy cảnh đẹp, em muốn chụp cho anh xem, thấy người ta cặp kè với nhau, người đầu tiên em nhớ đến da diết là anh. Em đã từng khóc, từng cười, từng muốn bước bên anh trọn đời. Nhưng hôm nay, em nhận ra cảm xúc ấy trong em đã không còn hướng về nơi anh nữa.

Ngày hôm nay có điều em cần chia sẻ với anh, đó là em muốn mở cửa trái tim mình một lần nữa. Em đã đóng nó lại rất lâu vì anh nhưng có lẽ đã đến lúc em phải cho mình được tiếp tục yêu và sống thật sự. Những ngày qua, vào những lúc em cảm thấy cô đơn, mỏi mệt, lúc em thèm một cái ôm, cần một cái nắm tay thì có một người đã nhẫn nại ở bên và dành cho em tất cả.

Anh từng nói: “Đàn ông như anh không tốt, nếu em gặp được ai đó tốt hơn, em cứ đi, anh sẽ không trách móc”. Ấy vậy mà em cũng mất đến hai năm mới quên được “người xấu” như anh để có thể chấp nhận tình cảm của người khác. Giờ em đã yêu người ta, thật lòng muốn đến với người ta, dành nhiều tình cảm cho người ta vì những nước mắt em khóc cho anh, người ta đã giúp em lau sạch rồi.

Chúng ta đừng nhắc ba từ nhớ ngày xưa nữa anh nhé!

Anh à, em sẽ không so sánh hai người và em cũng không cho rằng anh là “người xấu” như anh nói. Chúng ta không thể tiếp tục sánh bước là vì chúng ta không có chung một con đường, còn người ấy thì đang nắm tay em trên con đường cả hai đều nhắm đến, chỉ vậy thôi.

Đã có một khoảng thời gian dài mình bên nhau là những lặng im và chịu đựng. Anh hay em luôn nghĩ là người kia sai mà không nhận ra rằng ai cũng đúng theo cái lí của riêng mình. Nghĩ lại những sóng gió đã qua, có lúc em lại… bật cười vì chúng ta đã yêu nhau một cách trẻ con và ngô nghê đến lạ. Nhưng em không hối tiếc điều gì, vì mình đã yêu nhau thật lòng cho đến ngày phải nói lời chia tay. Tình yêu của mình, em vẫn coi là tình yêu đẹp anh ạ.

Tình yêu của mình như một nắm cát trong tay vậy. Theo thời gian, sớm muộn gì nó cũng chảy xuống qua những kẽ tay. Bản tính của mỗi người là không thể đổi dời, nên dù có quay lại thì rồi chia tay cũng vẫn là tương lai đón đợi. Nếu sau này có gặp nhau, mình đừng nhắc ba từ: “nhớ ngày xưa…” nữa anh nhé. Quá khứ đã qua rồi, điều chúng ta cần quý trọng là hiện tại này kia.

Cảm ơn anh vì đã yêu em thật lòng và đã chia tay em theo cách tuyệt vời nhất như anh đã từng hứa hẹn. Em còn nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng: “Tình yêu không thay đổi mà chỉ có người yêu nhau thay đổi”. Chúng ta hãy đặt tình yêu và những kỉ niệm đẹp đã qua vào một góc trái tim, trân quý nó nhưng đừng đau buồn vì nó. Cả hai ta đều đã có hướng đi riêng với những người phù hợp hơn trên lối đi ấy, em mong bốn người chúng ta đều sẽ hạnh phúc và luôn nghĩ về nhau bằng những điều tốt đẹp. 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube