Chúng ta đều có những con đường không dám chạy qua

|

Trong thành phố này, hẳn là ai cũng có đôi con đường, ngõ hẻm, chất đầy ắp kỉ niệm về một người mà lần nào nghĩ về lòng cũng nặng đi. 

Những con đường ấy đôi khi ta tránh chạy vào, đôi khi lại muốn chạy vào, có lúc sợ mình sẽ nhớ lại chuyện xưa, có lúc muốn nhớ, muốn níu kéo, muốn tìm lại chút ngọt ngào kỉ niệm nhưng bao giờ cũng chỉ toàn nhận lại hiện thực bẽ bàng là ta chỉ còn lại một mình. 

Những con đường không dám chạy qua, những quán quen không dám quay lại..., chúng ta không muốn có bất kì ai hay điều gì nhắc cho nhớ rằng đã từng có một người như thế đi ngang cuộc đời. Thà cứ để mọi thứ nhoà đi, mờ mờ trong kí ức. Con người ta ai lại không muốn tự bảo vệ chính mình? 

Chúng ta đều có những con đường không dám chạy qua

Tôi hay chở con bạn đi ăn vặt, theo thói quen thì bao giờ tôi cũng từ nhà mình đến nhà nó, rồi để xe ở đấy và tôi đèo nó đi. Là một người bạn thân, tôi có “nhiệm vụ” phải biết đâu là con đường không được đi qua dù có phải chạy vòng. Ban đầu, tôi thấy bạn mình hơi làm quá, khi vừa rẽ vào nó đã bấu eo tôi “chạy qua nhanh đi, tao muốn khóc quá!”. 

Hay một bữa nọ, đang ngồi ở N.M, playlist nhạc của quán chuyển sang bài gì đó mà chính tôi cũng không biết tựa. Bạn tôi vội vội vàng vàng, lập cập rời khỏi ghế, đi ra khỏi quán, đến xe máy mở cốp xe lui cui như đang lấy gì đấy. Tôi ngồi ở trong, nhìn ra cửa kính, thấy nó lúng túng trong cái nắng một giờ trưa, tóc rực lên màu đỏ nâu mà nó quyết nhuộm. Thương nó vô cùng! Mà cũng giận nó, vô cùng. Vì không hiểu được lòng nó, tôi cứ trách nó dại và bi luỵ...

Chúng ta đều có những con đường không dám chạy qua

Cảm giác không muốn nhìn lại những cảnh cũ, nghe lại những giai điệu cũ, chính là một dạng sợ hãi. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu đại thể là “đôi khi, điều chúng ta nhớ, là kỉ niệm chứ không phải con người”. Vậy đấy, biết lúc nào là đang chỉ nhớ kỉ niệm, hay nhớ cả con người, trong khi người ấy ở trong kỉ niệm ấy? 

Sau chia tay, sau mất mát, chúng ta chẳng muốn ai nhắc về người đó nữa, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về, tâm trí, ngón tay trên bàn phím....lúc nào cũng hướng về họ. Chúng ta cố chối bỏ thực tế là mình đang nhớ họ nhưng nhớ đến họ tức là nhớ cả hạnh phúc và đau đớn, trong khi bộ óc bé nhỏ này chẳng giống như máy tính, có thể lập trình để chỉ đưa ra hình ảnh vui tươi của thời kì mặn nồng.

  

Chúng ta đều có những con đường không dám chạy qua, những người không dám nhắc lại, những gương mặt không mong nhìn lại. Chỉ bởi vì, lòng ta hiểu quá rõ, thà đừng thấy, mọi kỉ niệm và xúc cảm sẽ lắng đi, ta còn có thể tự dối mình, dối người rằng “chuyện cũ đã quên rồi, tình cảm đã hết rồi”.

Vì chỉ cần trót thấy lại, trót rẽ vào, trót chạm mặt....ta sẽ đớn đau biết bao khi nhận ra mình đã – lần nữa – lại mất đi người ta rất yêu, chưa từng quên và đã không còn là của ta...
 

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...