Chưa một ngày em ngừng mong anh hạnh phúc

|

Một ngày nào đó, có thể người đứng đợi em trong lễ đường, người lồng nhẫn vào ngón tay áp út cho em - không phải là anh.

Một ngày nào đó, người cùng em thức dậy dưới ánh bình minh không phải là anh, người cùng em nấu những món ăn sau bữa chiều không phải là anh, người nắm tay em cùng đi siêu thị, cùng đi xem phim không phải là anh…

Đó là người đứng đợi em trong lễ đường, người lồng nhẫn vào ngón tay áp út cho em, người cùng em mỉm cười sau những giông bão ngoài kia.

Chưa một ngày em ngừng mong anh hạnh phúc

Nhưng không vì thế mà một trong chúng ta đau khổ tuyệt vọng, không thể mỉm cười nhưng hãy gật đầu chấp nhận vì cả hai trong chúng ta đều hiểu rằng ít ra thì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân này, chúng ta đã từng yêu, từng hận, từng là duy nhất trong nhau.

Chẳng phải ai trong chúng ta cũng mong đối phương sống thật hạnh phúc hay sao, vậy thì cớ gì mà gây tổn thương, mà cố gắng khiến lòng người kia dằn vặt, đau đớn?

Em đã từng nghĩ suốt đời này không thể quên được anh. Bởi mỗi lần nhìn thấy anh em đều muốn khóc. Anh nhìn em, em cũng muốn khóc, anh gọi tên em, em cũng muốn khóc, anh dịu dàng cũng khiến em muốn khóc, anh tuyệt tình cũng khiến em muốn khóc.

Thế nhưng tình yêu vốn dĩ là những sự lựa chọn, có thể chúng ta không bao giờ chọn lựa được người chúng ta yêu thương nhất, nhưng luôn có sự lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mỗi người.

Và rồi cả đời này như thế, em mang theo thứ tình yêu ấy chôn vào lòng, đi cùng cả cuộc đời dù sau này chúng ta có trở nên xa lạ đi chăng nữa.

Chúng ta đã từng đi cùng một đoạn đường, chẳng phải như thế đã đủ rồi sao? Là hạnh phúc, là đau thương thì cuối cùng cũng đủ rồi.

Em là một người sợ cô đơn. Cho đến khi mùa hè kết thúc, mùa thu cũng đi qua, mùa đông bước đến trước bậc hiên nhà thì em vẫn chỉ là đứa trẻ co ro trong nỗi buồn quá lớn, mà tấm chăn vuông nhỏ xíu chẳng vừa vặn để che đủ đôi bàn chân.

Cũng như em là một người đã từng yêu anh. Phải, đã từng. Yêu đến nỗi chỉ cần ai nhắc đến anh, tim em bỗng dưng lạc nhịp một cách khó hiểu, để rồi dù chúng ta không trò chuyện, dù chúng ta không gặp nhau, dù em không nhìn thấy anh, thì anh vẫn chiếm nguyên một vị trí trong trái tim vụng dại.

Em luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận về những thứ mình chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những thứ mình đã làm.

Cũng như mỗi bước đi trong đời này đều trả giá, tình yêu dành cho anh dù có thế nào thì mọi đúng sai cũng đều thừa thãi. Anh khiến em đau lòng, em khóc. Anh khiến em tổn thương, em khóc. Nhưng tình yêu dành cho anh thì luôn vẹn nguyên.

Chưa bao giờ em ngừng mong anh hạnh phúc. Em cũng từng nghĩ nếu thực sự yêu ai đó, em sẽ cùng tình yêu đó đi đến cùng trời cuối đất, cho dù người đó không yêu em, em vẫn sẽ yêu đến vô cùng.

Sự ngông cuồng của tuổi trẻ, chỉ là để hoài niệm. Tình yêu vốn dĩ không đẹp và dễ dàng như thế. Quá nhiều băn khoăn, quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều sợ hãi, chênh vênh. Rốt cuộc thứ đi cùng ta đến cùng trời cuối đất chỉ là hoài niệm.

Anh mãi là ký ức em giấu trong túi áo, là tình yêu em lưu trong tấm ảnh hai đứa mỉm cười. Anh là phần đời bí mật của em, mà dù có thế nào, em cũng không thể chia sẻ cho ai được nữa.  

Phải rồi, dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải luôn hạnh phúc.
 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube