Chồng người nhịn đói mua son, chồng em có chuyện cỏn con chẳng làm!

|

Mấy hôm nay khắp cả Facebook đâu đâu cũng nhốn nháo lên vì một thỏi son. Nhưng vấn đề chính không nằm ở thỏi son được mệnh danh “đắt nhất thế giới” ấy mà lại ở một anh chồng (tự nhận là) cam tâm tình nguyện ăn mì tôm suốt mấy tuần liền để mua được nó cho vợ.

Thế là các chị em phụ nữ bèn ùn ùn kéo lên Facebook than thở, ca tụng, tâng bốc anh “chồng cam tâm ăn mì” lên tận mây xanh: nào là “ông chồng của năm”, nào là “đường đường một đấng anh hào”. Rồi các chị bắt đầu liếc xéo, cất giọng oán thán: “Chồng người nhịn đói mua son. Chồng em có chuyện cỏn con chẳng làm".

Chồng người nhịn đói mua son, chồng em có chuyện cỏn con chẳng làm!

Thưa các chị,

Với tư cách một người phụ nữ phù phiếm, tôi cũng có liếc qua Facebook của anh “chồng nhà người ta” kia. Công nhận nhìn bàn trang điểm của chị vợ đầy đủ những mĩ phẩm hạng sang cũng khiến tôi ngưỡng mộ, giờ lại được thêm thỏi son "đắt nhất thế giới" do chồng nhịn đói mua cho thì càng muôn phần mát dạ. Thật là một "dải lụa đào" may mắn đậu vào tay người biết thưởng thức!

Nhưng quan sát kĩ hơn thì tôi lấy làm quái lạ, rõ là bàn trang điểm của chị đầy đủ những thương hiệu mĩ phẩm đắt đỏ nhất… giá thỏi nào thỏi nấy phải gần triệu bạc. Thỏi son "đắt nhất thế giới" cũng chỉ bằng giá bốn thỏi son sẵn có của chị cộng lại, vậy thì cớ sao anh chồng chị phải ăn mì tôm cả tuần lễ để "bấm bụng" mua cho chị? Phải chăng đây chính là câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại về một phụ nữ "sang chảnh" có đủ điều kiện mua hàng hiệu, nhưng lại vẫn sẵn lòng chung đôi với anh chồng nghèo hơn mình. Lí do chỉ vì chàng ta có thể nhịn ăn nhịn mặc để mua son? Nếu thực vậy thì anh chồng quả là xứng đáng với ánh mắt ngưỡng mộ từ những “vợ nhà người ta” khác.

Chồng người nhịn đói mua son, chồng em có chuyện cỏn con chẳng làm!

Thế nhưng các chị ạ, nếu đặt mình vào địa vị của anh chồng ấy, tôi sẽ không chụp ảnh từng món quà đắt tiền đã tặng vợ để khoe trên Facebook, nhất là khi tôi lại phải sống đời “thắt lưng buộc bụng” mới mua được chúng. Bởi lẽ người ta sẽ chỉ trỏ vợ tôi là người thích đua đòi bắt chồng phải hi sinh sở thích cá nhân. Tôi cũng sẽ không để người ta gièm pha tôi là loại người thích khoe của, hở chút là phải "la làng" lên để trong nhà ngoài phố đều biết mình mới tậu được món gì. Quan trọng hơn hết là, nếu lỡ vợ chồng tôi có vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm thì dư luận cũng sẽ không vin được vào những món quà đã tặng (thông qua Facebook) ấy để lên án một trong hai chúng tôi. Còn nếu tôi là chị vợ, "anh xã" mà ngang nhiên chụp ảnh bàn trang điểm riêng tư của tôi đăng Facebook như thế thì cứ xác định là phải vài ngày "cơm không lành, canh chẳng ngọt". 

Các chị ạ,

Dẫu biết phụ nữ lấy chồng như đánh xổ số, "trong được nhờ mà đục phải chịu" nhưng có vẻ dạo gần đây các chị hơi khắt khe với "chồng nhà mình"? Chồng mình tẻ nhạt, không đàn ông bằng “chồng nhà người ta”, con mình học dốt hơn “con nhà người ta”, mình không được sung sướng như “vợ nhà người ta”… Cứ thế, các chị lấy khuôn mẫu “nhà người ta” áp đặt lên nhà mình dù mặt mũi dọc ngang “nhà người ta” thế nào các chị cũng không biết.

Chồng người nhịn đói mua son, chồng em có chuyện cỏn con chẳng làm!

Tôi chợt nhớ đến truyện ngụ ngôn về cậu bé ao ước được sống ở căn nhà phía bên kia đồi vì tưởng rằng nó được dát vàng. Cuối cùng khi đã nhìn thấy được căn nhà ấy cậu mới phát hiện ra rằng đó là ánh nắng chứ không phải vàng bạc gì cả. Khi đứng từ phía bên này, cậu cũng nhìn thấy căn nhà mình lung linh như được dát vàng y hệt.

Các chị có thể chê chồng mình lười tắm, hay ngáy ngủ, không biết lãng mạn là gì… nhưng đối với các cô khác thì “cơm nguội” nhà chị lại là “đặc sản” của "nhà người ta". Các cô có thể tận dụng nhờ vả, nhìn thấy ở chồng chị những tính cách tuyệt vời mà chị thường cho là nhàm chán. Một thỏi son gần ba triệu có là gì khi anh vẫn thường lặng lẽ chăm sóc chị lúc ốm, dạy con học mỗi tối hay đưa đón bố mẹ chị mỗi khi các cụ từ quê lên thành phố chơi? Anh có thể không biết mẫu túi "hot" nhất mùa này là gì, son bóng với son lì thì khác nhau điểm nào, đôi giày hiệu này vì sao đắt hơn của hiệu kia… nhưng anh biết chị thích ăn món gì, khi buồn chị sẽ đi đâu, bạn thân nhất của chị là ai để âm thầm giúp đỡ đúng lúc… Những điều ấy có đáng để so sánh với chuyện một thỏi son hay không?

Và quan trọng nhất là anh ấy luôn luôn bên cạnh chị, còn một thỏi son dù sành điệu đến mấy cũng sẽ đến lúc hết thời.

Các chị em phụ nữ thân mến, nghĩ đi nghĩ lại, nếu sợ ăn "cơm nguội" hẩm hiu nhưng ngày nào cũng vẫn "phải ăn" thì thôi mình đừng chê bôi, than thở nữa. Chi bằng thấy "cơm nguội" thì mình tự hâm nóng lên, tự thêm mắm dặm muối, chế biến xào nấu ra dăm ba món mới. Nhiều khi cuộc đời mình vui hay buồn, món mình ăn là "cơm nguội" hay "đặc sản" cũng là do cảm quan riêng của mình mà thôi. Nghĩ thoáng ra một chút, các chị vui mà các anh cũng phấn khởi, gia đình tràn ngập tiếng cười thì bàn trang điểm cao cấp nào sánh được!

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube