“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

|

Nếu một ngày nào đó, nhờ cỗ máy thời gian của Doraemon mà bạn của năm 18 tuổi cắt mái ngố gặp được bạn năm 21 tuổi mới có hình xăm đầu tiên thì như thế nào?

Những mơ mộng “hồng hường” của “tui 18” đột nhiên bị hiện thực “tùm lum màu” của “tui 21” làm cho “hết hồn”. Hai nhân vật này đã nói gì với nhau?

“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

#1. Tui 18: Cái gì? Còn chưa có bồ nữa sao? Đáng lẽ tui phải tìm được "Lee Min Ho" của đời mình ngay từ năm nhất chứ?

Tui 21: Đúng rồi, ế “mốc meo” ra rồi, tưởng có bồ dễ sao? Trường Đại học không phải là một thế giới đầy “người yêu” để “nhắm mắt bốc là trúng” như mấy người từng tưởng đâu. Không phải cứ dạo dạo là đụng phải một anh đẹp trai, làm rớt sách, nhặt sách rồi tay chạm nhau, rồi yêu nhau luôn như trong phim đâu!

#2. Tui 18: Ủa? Tại sao lại cúp học? Không phải ở trường dạy nhiều cái hay lắm sao? Mà nghỉ thì có bị… hạ hạnh kiểm không?

Tui 21: Thật tội nghiệp cho cưng, 3 chữ “hạ hạnh kiểm” đã trôi vô dĩ vãng lâu rồi. Không giống thời đi học, trường Đại học là nơi tạo điều kiện để tinh thần tự giác học tập được phát huy, còn có “phát” được hay không thì tùy! Còn nếu cưng muốn đi học thì cứ đi, nhưng thường thì cưng sẽ ngủ, tám chuyện, lướt các trang xã hội trong 90% thời gian trên lớp. Còn chuyện học thì chỉ thực sự diễn ra vào buổi tối trước ngày thi mà thôi!

“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

#3. Tui 18: Sao trông mình vẫn “lúa lúa” thế này? Cứ tưởng sau 3 năm thì mình đã trông sành điệu, cá tính như người mẫu thời trang chứ?!

Tui 21: Đùa à? Đã tìm được công việc khá khẩm nào để tăng thu nhập chưa mà có tiền mua sắm đầy tủ đồ hay cập nhật xu hướng liên tục? Tiền thuê nhà, tiền mạng, tiền xăng, tiền ăn,… bao nhiêu thứ là bấy nhiêu “cái tát” của cuộc đời dịu dàng dành cho chúng ta. Xin tiền của ba mẹ ư? Ê, lớn rồi, 21 tuổi rồi nha!

#4. Tui 18: Ủa ủa? Biết ăn giá, ăn hành tây rồi hả?

Tui 21: Không chỉ có giá hay hành tây, cái gì ăn được cũng ăn cả! Sinh viên ăn khổ, ở khổ chứ có phải "công chúa", "hoàng tử" ở nhà nữa đâu! Không chỉ ăn uống xả láng được mọi thứ mà tui bây giờ còn biết tự nấu ăn, tự chạy xe, tự lo liệu mấy giấy tờ hành chính không sợ sệt gì, tự kiếm việc làm thêm luôn nhé!

“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

#5. Tui 18: Em cứ tưởng mình đã vào thực tập tại các công ty lớn và có tương lai đầy hứa hẹn, từng bước đạt được ước mơ rồi?!

Tui 21: Thật ra cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng và “hiền lành”, con đường thành công chẳng bao giờ là đường cao tốc mà sẽ toàn là ổ gà, ổ voi, hầm chông, đèo cao, thác dốc có quái thú chặn đường,… Và đôi khi, chính bản thân mình cũng sẽ rơi vào những hoang mang, mông lung tự hỏi: “Liệu mình đã chọn đúng đường?”.

#6. Tui 18: Sao cơ?! Anh/chị đã quên đi mối thù với con nhỏ lớp kế bên đã nói xấu mình, đã không còn nhớ mình từng khóc bao nhiêu đêm vì rớt kì thi học sinh giỏi sao?!

Tui 21: Đúng rồi cưng, thấy kì diệu không?! Lớn hơn một chút, mỗi người sẽ được cuộc sống ban phát cho một ít “thuốc giảm đau” để dùng dần dần. Và vì cuộc đời còn nhiều “bi kịch” đang chờ đợi nên cứ phải phải dùng tiết kiệm. Những chuyện giận hờn, những nỗi buồn ngày nào qua thời gian sẽ chỉ đau như bị kiến cắn. Con người 21 tuổi thì phải đủ bản lĩnh trước những thất bại, khó khăn nho nhỏ mà chuẩn bị tinh thần cho những thử thách và nỗi đau lớn hơn.

“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

#7. Tui 18: Tại sao mình lại có ít bạn thế này? Bộ mình trở nên đáng ghét lắm sao?

Tui 21: Đừng có đổ oan cho người ta nha! Thật ra chúng ta vẫn là chính mình thôi, chỉ là chúng ta đang bị bao vây bởi nhiều mối quan hệ thật giả lẫn lộn, phải chọn bạn mà chơi là điều hiển nhiên thôi. Nhưng đừng vội lo lắng nhé, những người bạn thật sự vẫn luôn ở bên cạnh để… chọc cho ta tức chơi mỗi khi vui cũng như khi buồn đấy!

#8. Tui 18: Sao lại ngồi trong phòng tự kỷ thế này? Đâu có ba mẹ nhắc giờ giới nghiêm nữa đâu mà không đi chơi?!

Tui 21: Ngu! Còn ở nhà thì ôm mẹ nhiều một chút, coi tivi cùng với ba đi! Thoải mái cái gì, tự do cái gì?! Một mình lang thang giữa thành phố ồn ào, một mình ngồi giữa phòng trọ tối om thì có gì thú vị? Rồi sẽ có lúc nhà ngươi nhớ rất nhớ một bữa cơm mẹ dọn sẵn mỗi lúc đi học về, những lần đón đưa bất kể nắng mưa của ba, thèm được ba mẹ la rầy, quản thúc. Giờ thì biến đi và để cửa thần kì lại đây! Ta phải dùng nó để về với ba mẹ ngay!

“Chết cười” với cuộc gặp gỡ đầy “chưng hửng” của “tui 18” và “tui 21”

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...