Chester Bennington - an nghỉ nhé, một huyền thoại âm nhạc

| 21:00 - 22/07/2017

Đừng hỏi vì sao Chester Bennington lựa chọn cái chết, hãy tự nhủ rằng anh ấy hẳn phải có lý do của mình.

Ngày Chester Bennington ra đi, cả thế giới chìm trong nỗi bàng hoàng chua xót. Khi "huyền thoại" ngã xuống, người ta tự thắc mắc “tại sao anh ấy lại làm như thế?” thay vì những câu tương tự như “anh ấy chắc hẳn phải có lý do của mình”. Hai cách quan tâm này không khác gì nhau và thực chất là một câu hỏi "vô tâm" theo đúng nghĩa đen của nó.

Thật vậy, sinh mạng của con người quan trọng và quý giá lắm, ngoài kia hàng trăm hàng nghìn người đang phải đấu tranh vật lộn chỉ để được sống thêm dẫu chỉ một ngày. Nhưng Chester Bennington lại tự chọn cách dừng lại, có lẽ vì anh đã đấu tranh quá lâu, quá dài, và cũng có lẽ cả thân xác và tinh thần anh đã mệt vì vậy mới dễ dàng kết liễu cuộc sống của mình trong yên lặng.

Lựa chọn ra đi vội vã, phải chăng Chester đã quá mỏi mệt?
Lựa chọn ra đi vội vã, phải chăng Chester đã quá mỏi mệt?

41 năm cuộc đời không phải là quá dài, nhưng với Chester thì khác, anh đã trưởng thành và nếm "trái đắng" cuộc đời ngay chỉ khi lên 7. Đối với cậu bé năm đầu tiểu học Chester, mỗi ngày thức dậy là một ngày gần hơn với cánh cửa địa ngục. Nỗi ám ảnh mang tên lạm dụng tình dục thực sự quá kinh khủng mà ngay cả người lớn cũng khó lòng vượt qua. Nhưng Chester đã phải âm thầm chịu đựng, không dám hé răng tố cáo người bạn mất nhân tính kia suốt 6 năm vì nỗi sợ bị người đời miệt thị, vì sợ bị hiểu lầm là người đồng tính đang cố lấp liếm khiếm khuyết của mình. Trớ trêu hơn, trong khi bố anh – thanh tra cảnh sát chuyên điều tra các vụ ấu dâm thì lại để con trai trở thành nạn nhân của nó và người mẹ y tá săn sóc cho hàng trăm bệnh nhân nhưng lại không thể chữa lành được những vết thương thể xác và tinh thần của con.

Nỗi ám ảnh mang tên lạm dụng tình dục mãi là vết thương cứa vào lòng anh mỗi tối.
Nỗi ám ảnh mang tên lạm dụng tình dục mãi là vết thương cứa vào lòng anh mỗi tối.

Bi kịch chồng chất bi kịch, gia đình - nơi an toàn nhất với một đứa trẻ lại đổ vỡ vào năm Chester 11 tuổi. Khi nơi ẩn thân đã bị phá bỏ hoàn toàn người ta sẽ tự xây dựng lại một nơi trú ẩn mới, hoặc là sẽ chạy trốn khỏi những nghiệt ngã của cuộc đời. 11 tuổi, cái tuổi quá sớm để tự xây dựng cho mình một tổ ấm, vì vậy cậu bé Chester ngày ấy đã chạy trốn một cách "đớn hèn", chìm đắm trong mê lạc của men rượu và ma túy. Đến khi được dọn về ở với mẹ, tình mẫu tử cũng không giúp anh vượt qua được những cơn ác mộng về đêm. Và càng đau đớn hơn khi những "con quỷ dữ ban ngày" ở trường học – những người bạn cùng lớp sẵn sàng đánh đập anh vì vẻ ngoài còi cọc, ốm yếu và khác biệt với chúng.

Tuổi thơ của Chester Bennington là những tháng ngày bị bạo hành, khinh miệt và trượt dài trong ma túy.
Tuổi thơ của Chester Bennington là những tháng ngày bị bạo hành, khinh miệt và trượt dài trong ma túy.

May thay, bằng cách kỳ diệu nào đó âm nhạc đã dần khép lại quá khứ đau thương kia. Một người nghệ sĩ nếu không lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình để viết lên những khúc nhạc bất hủ thì người nghệ sĩ đó chỉ làm ra một thứ nghệ thuật dối trá, lừa lọc. Và âm nhạc của Chester không dối trá. Vì lẽ đó, anh đã khơi lại nỗi đau trong quá khứ để chắp bút nên Crawling, In The End, Numb, Heavy. Đây vừa là một phần thưởng vừa là những đòn roi quất lên người Chester mỗi khi anh cất cao giọng hát.

Những câu chữ đó đã giúp tôi bán ra hàng triệu bản album, kiếm được rất nhiều tiền và giành cả cúp vàng Grammy”. Phần thưởng lớn như vậy, ai lại không cảm thấy an ủi cơ chứ. Nhưng ngược lại, sự hoa lệ của nghiệp ca sĩ cũng khiến anh đau đớn từng giây từng phút, bởi mỗi lần cất tiếng hát là một lần "moi móc tâm can" mình ra phơi bày trước thiên hạ, đó như một lời nhắc nhở với Chester rằng: “nhìn đi, cuộc đời mày chưa bao giờ được hạnh phúc”. Bởi thế, chưa một lần Chester hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, và một lần nữa ma túy lại là cách anh chọn.

Những lúc chìm đắm trong âm nhạc cũng là lúc anh đắm chìm trong nỗi đau quá khứ.
Những lúc chìm đắm trong âm nhạc cũng là lúc anh đắm chìm trong nỗi đau quá khứ.

Tuy nhiên trên thế giới này vẫn còn một "phép màu" mang tên tình yêu có thể chữa lành mọi thứ. Chester vừa may mắn lại vừa bất hạnh khi có đến 3 tình yêu trong cuộc đời mình. Mối tình đầu tiên mang tên Elka Brand, người phụ nữ cho Chester một người con nhưng lại không đủ can đảm để cưới anh. Tiếp đến là Samantha Marie Olit, người vợ  mang cho anh hạnh phúc ở chớm tuổi 20 cuộc đời. Và cuối cùng là Talinda Ann Bentley - người mẫu Playboy và cũng là tình yêu lớn nhất của Chester. Ba tình yêu, hai cuộc hôn nhân mang đến cho anh 6 người con quý giá, chúng mang đến cho anh tiếng cười, sự lo lắng và tinh thần trách nhiệm, đòi hỏi Chester phải nỗ lực hơn nhiều trong cuộc sống. Bởi lẽ  người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có người cần được dựa dẫm.

Chester Bennington - an nghỉ nhé, một huyền thoại âm nhạc

Chester Bennington - an nghỉ nhé, một huyền thoại âm nhạc

Những đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu chính là nguồn động viên lớn nhất của Chester.
Những đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu chính là nguồn động viên lớn nhất của Chester.

Nhưng có lẽ Chester không đủ mạnh mẽ để trở thành trụ cột của cả gia đình suốt cuộc đời mình, vì thực ra anh vẫn đang tìm kiếm một ai đó để dựa vào. Sự ra đi của người bạn tri kỷ Chris Cornell giống như một mũi tên nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của “Lâu đài thủy tinh” mà Chester cố gắng gầy dựng suốt bao năm qua, để rồi từ vết nứt ấy, tất cả đã sụp đổ không gì có thể ngăn cản được. Dù đau đớn nhưng Chester đã lựa chọn ra đi theo đúng cách tri kỷ của mình từng làm trước đó, thòng cổ vào sợi dây để giãy dụa trong nỗi đau thể xác trước khi đến được với sự thanh thản trong tâm hồn, mãi mãi.

Chester Bennington - an nghỉ nhé, một huyền thoại âm nhạc

Chỉ một vết nứt nhỏ, Lâu đài thủy tinh mà bấy lâu anh gầy dựng bỗng đổ sụp trong phút chốc.
Chỉ một vết nứt nhỏ, Lâu đài thủy tinh mà bấy lâu anh gầy dựng bỗng đổ sụp trong phút chốc.

Có lẽ không một ai từng mảy may nghĩ đến chuyện Chester đã mệt mỏi như thế nào, nhưng đã có một thiên thần mang tên Tyler Bennington – con trai của nam ca sĩ lại mẫn cảm đến mức thấu rõ những gì mà cha cậu đang chịu đựng. Vào một buổi sáng trước cái chết của Chester, cậu bé đã gửi gắm sự quan tâm cũng là nỗi lo lắng không biết gọi tên của mình qua lời nhắn dính trên cốc cà phê bố thường hay dùng: “Bố ơi, hãy cứ tận hưởng buổi diễn tập hôm nay nhé, hoặc làm bất kỳ điều gì khiến bố vui vẻ. Hãy quý trọng cuộc sống, vì nó là “Tòa lâu đài thủy tinh”".

Nhưng người ta thường không quá để tâm đến lời của con trẻ. Hầu hết mọi người đều biết đến lời nhắn nhủ động viên của Tyler nhưng không ai có thể nghĩ rằng lời nhắn ấy xuất phát từ sự quan sát của cậu bé. Vì thế, mỗi mình Chester loay hoay với những vấn đề mà mình gặp phải, để rồi vào buổi sáng ngày 20/7, Chester Bennington đã ra đi mãi mãi. Anh đánh đổi cuộc sống để lấy sự thanh bình trong tâm trí, một cái giá quá đắt nhưng không một ai có quyền lên tiếng trách móc vì đó là lựa chọn của anh.

Chỉ mỗi Tyler phát hiện điều bất thường và dành những lời nhắn nhủ ấm áp cho anh.
Chỉ mỗi Tyler phát hiện điều bất thường và dành những lời nhắn nhủ ấm áp cho anh.

Gia đình có thể đau đớn vì sự ra đi của anh, người hâm mộ có thể tiếc thương một huyền thoại âm nhạc thế nhưng những trách móc, thắc mắc xin cứ dừng lại. Chester Bennington đã mệt rồi, có lẽ anh đã không còn đủ sức để đi nốt chặng đường đáng lí có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa. Vì vậy hãy nhớ đến anh như một bản nhạc buồn, hãy tưởng niệm anh trong một niềm xúc cảm thân thương nhất. Vĩnh biệt anh, một huyền thoại, một ngọn nến ấm áp đã dùng sự lạnh lẽo trong tim soi rọi cho những tâm hồn lạc lối. Chester Bennington.

Ảnh: Tổng hợp.