Chàng họa sĩ 9x thích "vẽ bậy" và làm nhiều việc "khác người"

|

Chàng trai này luôn trăn trở một điều: "Làm sao để độc giả Việt quen với nét vẽ của người Việt chứ không chỉ biết tên những họa sĩ Nhật, Hàn?”.

Vẽ ước mơ từ những nét nguệch ngoạc.

Ngay từ khi còn là cậu bé 3 tuổi, chàng trai Bùi Hải Bình (hay còn gọi là San) đã thích “vẽ bậy”, bất cứ khi nào có bút trên tay. Dù lúc ấy, vẫn chưa biết chữ “o” tròn dẹt ra sao, nhưng anh chàng đã nguệch ngoạc tập vẽ những nhân vật trong truyện tranh Thủy thủ mặt trăng “thần thánh” mà chị mình hay đọc. Thậm chí, khi đã trở thành sinh viên trường Đại học Kiến Trúc, anh chàng vẫn thường xuyên "vẽ bậy" trong giờ lí thuyết. Hải Bình hào hứng kể: “Hồi nhỏ, mình chỉ học tốt những môn mình thích, còn lại thời gian dùng để vẽ vời vớ vẩn. Đang thích bộ truyện nào thì vẽ nhân vật trong truyện đấy, chơi trò chơi điện tử nào thì vẽ những thứ có trong đấy..."

Chàng họa sĩ đã từng có một "tuổi thơ dữ dội" với những nét vẽ nguệch ngoạc. (Ảnh NVCC)
Chàng họa sĩ đã từng có một "tuổi thơ dữ dội" với những nét vẽ nguệch ngoạc. (Ảnh NVCC)

7 tuổi, cái tuổi tụi trẻ con đang xài hao phí chất xám để bày ra nhiều trò nghịch ngợm, Hải Bình đã đăng kí thi vào hệ năng khiếu đào tạo từ nhỏ của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, theo học ngành hội họa với giáo trình học chính quy kéo dài trong 7 năm. Thời gian ấy, cậu bé 7 tuổi vừa học văn hóa, vừa học năng khiếu vào chủ nhật mỗi tuần, và toàn bộ số ngày trong tuần vào kì nghỉ hè. Tuy nhiên, trước đó, hội họa không chỉ là môn năng khiếu duy nhất, mà Hải Bình đã có 3 năm “mài” ngón với piano. Thế nhưng, khi đứng giữa ngã ba đường, bố mẹ cho phép chọn 1 trong 2, chàng trai 9x đời đầu đã “chọn đại” hội họa, và không ngờ nó đã trở thành nghiệp đến bây giờ.

Chấp nhận “cân” cả thế giới để được theo đuổi đam mê.

Năm 2009, Hải Bình thi đỗ ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh vừa học, vừa vẽ tranh bán cho người nước ngoài như một niềm vui và cũng là một cách kiếm thêm tiền tiêu vặt. Đến năm 2, khi bắt đầu vẽ theo yêu cầu cho các khách hàng đơn lẻ trên một website về nghệ thuật, anh dần “giác ngộ” ra niềm đam mê thật sự của mình với lĩnh vực minh họa. Sau quá trình học khá dài, Hải Bình nhận thấy một vài bất cập về ngành mình đang theo học, và mối lương duyên giữa anh với minh họa có thể ví như “đúng người đúng thời điểm”.

Một ảnh minh hoạ trong sách Cẩm Phong. (Ảnh NVCC)
Một ảnh minh hoạ trong sách Cẩm Phong. (Ảnh NVCC)

Ở giai đoạn nước rút, trong khi bạn bè đang tăng tốc về đích, thì anh lại bảo lưu kết quả học của ngành Thiết kế nội thất vào năm 4. Việc bỏ học giữa chừng, đặc biệt đối với một trường Đại học mà nhiều người mơ ước là một vấn đề khá nghiêm trọng. Hơn nữa, Hải Bình tạm gác con đường học vấn để theo đuổi một ngành chưa thật sự được “định hình” tại Việt Nam như ngành minh họa cũng là thách thức lớn với chính anh. Điều đó khiến anh phải trải qua thời điểm khá bế tắc khi rơi vào hoàn cảnh tưởng như cả xã hội quay lưng với mình. Ba mẹ cắt nguồn trợ cấp và chiến tranh lạnh, bạn bè không ủng hộ con đường mình chọn, đến chỗ làm quen thuộc cũng ngại mang tiếng "dụ dỗ" người khác nên anh đã chủ động xin nghỉ, chỉ còn thứ duy nhất để anh bám trụ đó là “niềm đam mê”. Anh chia sẻ: “Lúc ấy chỉ biết cắm đầu vào làm. Rời chỗ làm cũ, dựa vào kinh nghiệm và mối quan hệ đã có để tìm một công việc tự nuôi thân. Mình cũng có một chút lo lắng là sắp tới sẽ ra sao, chứ một khi đã đưa ra quyết định thì mình đã suy nghĩ rất kĩ...".

Nhân vật được minh họa trong truyện Thần Thoại 1. (Ảnh NVCC)
Nhân vật được minh họa trong truyện Thần Thoại 1. (Ảnh NVCC)

Mẹ anh là một nhà giáo, nên chuyện không chấp nhận con trai bảo lưu “ngang xương” ngành học khi đã sắp đến ngày gặt thành quả là điều đương nhiên. Phải mất khoảng một năm, khi Hải Bình đã dần khẳng định sự vững vàng trên con đường mình chọn và có thể sống tự lập, ba mẹ anh mới tạm chấp nhận, nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh hoàn thành tấm bằng cử nhân ngành Thiết kế nội thất.

Định kiến sẽ thay đổi theo thời gian.

Ngành minh họa là một nền công nghiệp hái ra tiền ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng lại là một ngành khá mới mẻ ở Việt Nam. Thế nên, chuyện cười ra nước mắt khi nhìn thấy những quảng cáo tuyển “thợ” minh họa đã không còn là điều xa lạ với người họa sĩ minh họa. Khi được hỏi suy nghĩ của mình về điều này, Hải Bình chia sẻ đơn giản rằng: “Nơi nào tuyển thợ, nơi ấy sẽ chỉ nhận được thợ. Thực ra, minh họa cũng tương tự như hội họa truyền thống, khác ở chỗ, hội họa là họa sĩ kể câu chuyện của bản thân, còn minh họa là vẽ lại câu chuyện được yêu cầu” - anh cho biết.

Ngày ra mắt sách và giao lưu tác giả của bộ truyện Thành Kỳ Ý. (Ảnh NVCC)
Ngày ra mắt sách và giao lưu tác giả của bộ truyện Thành Kỳ Ý. (Ảnh NVCC)

Áp lực công việc khá lớn, nhưng Hải Bình vẫn khẳng định mình chưa một lần cảm thấy hối hận khi đã chọn con đường này. Khi nhắc đến việc ngành minh họa vẫn chưa được nhìn nhận đúng tại Việt Nam, Hải Bình trả lời khá vui vẻ: “Định kiến sẽ thay đổi theo thời gian. Mình tin nền minh họa Việt Nam sẽ phát triển thôi. Mình chỉ trăn trở một điều: Với thị trường ngập tràn hình của Trung, Nhật, Hàn như bây giờ, làm sao để độc giả dần quen với nét vẽ của người Việt, và khi nào phần lớn sách trong nước được minh họa bởi họa sĩ Việt, thì ngành minh họa Việt Nam mới thật sự được định hình”.

Niềm đam mê lớn lên theo từng bìa sách

Hải Bình đến với ngành minh họa từ những bìa sách, poster đính kèm và các nhân vật trong những mẩu chuyện của người khác yêu cầu. Sau đó, anh ấp ủ những kế hoạch, dự định lớn hơn và theo Hải Bình bộ truyện tranh Thành Kỳ Ý chính là: “Bộ gây lùm xùm và tiếng vang đầu tiên” (cười).

Vua Lê Nhân Tông. (Ảnh NVCC)
Vua Lê Nhân Tông. (Ảnh NVCC)

Vua Lê Thái Tông. (Ảnh NVCC)
Vua Lê Thái Tông. (Ảnh NVCC)

Thành Kỳ Ý là dự án mà anh và một người chị cùng hợp tác thực hiện nhằm mục đích truyền lửa và gây quỹ xuất bản. Thành Kỳ Ý là một bộ truyện tranh dài 3 tập tái hiện nhân vật lịch sử nên Hải Bình phải tìm hiểu rất nhiều khi tạo hình từng nhân vật vua chúa ngày xưa. Anh chia sẻ: “Vì chưa từng có hình mẫu, tiền đề hay ai đi trước để chỉ dẫn, nên mình phải tự tạo ra. Nhưng mình vẫn luôn giữ đúng quy cách về hoa văn trang phục đảm bảo với tư liệu lịch sử. Còn về nét mặt nhân vật thì trung hòa giữa nét vẽ của mình với hình tượng xưa ở mức chấp nhận được”. Hải Bình còn cho biết thêm, khâu chuẩn bị, lên ý tưởng và tìm kiếm tư liệu cũng chiếm khá nhiều thời gian. Anh đã dựa vào nhiều tư liệu như cuốn Ngàn năm áo mũ của Trần Quang Đức, tài liệu của Hội Đại Việt cổ phong và các tượng, tranh cổ, di chỉ… để mô phỏng dựng hình.

Một cảnh trong Thành Kỳ Ý. (Ảnh NVCC)
Một cảnh trong Thành Kỳ Ý. (Ảnh NVCC)

Thần phi Nguyễn Thị Anh. (Ảnh NVCC)
Thần phi Nguyễn Thị Anh. (Ảnh NVCC)

Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót về kinh nghiệm, sự chỉn chu, và tranh vẽ nhiều chỗ vẫn chưa được đồng bộ, nhưng những gì mà bộ truyện Thành Kỳ Ý đã đem về cho anh khá ngọt ngào, khi nó nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Những nhận xét tích cực hay tiêu cực của độc giả, Hải Bình đều vui vẻ tiếp thu để tích góp riêng cho mình vốn nghề nghiệp quý báu.

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Kinh hãi hàng trăm con giòi lúc nhúc dưới da chó

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...