Cha con người rắn và những hệ lụy ám ảnh kinh hoàng

| 11:30 - 29/07/2014
Gia cảnh hai cha con “người rắn” Nguyễn Đình Nhi (SN 1966) và con trai Nguyễn Đình Vương (SN 2002, trú xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thật bi đát. Điều đáng nói, Vương năm nay mới 12 tuổi, ước mơ đơn giản được đến trường và đi chữa bệnh nhưng với họ dường như vô vọng…
 
Từ nhỏ, trong gia đình có 7 người con thì duy chỉ có anh Nhi bị bệnh tác oai tác quái này. Ngay từ lúc sinh ra, lớp da ngoài từ bàn chân đến bắp đùi của anh có một đường nhỏ màu trắng. Sau đó, đường màu trắng này chạy ngang, dọc trên cơ thể tạo những hình đa giác nứt nẻ. Sau đó, vết nứt càng sâu hơn cùng với việc các lớp da bong ra khiến nhiều người gọi biệt danh là “người rắn”. Nhất là những lúc tắm thì đau đớn vô cùng. Tuy đã đi chữa trị nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc lá cũng bó tay. Đã 48 tuổi, nhưng không ngày nào anh không ngứa, không đau nhưng vì số kiếp nên đành cắn răng chịu đựng.
 
Anh Nhi với nỗi đau dai dẳng mấy chục năm
 
Cuộc đời đôi lúc cũng gặp những điều lành, năm 1999, anh đã phải lòng với chị Lê Thị Phượng (SN 1968, xã Tam Thạnh, Núi Thành), tuy xin gái trắng trẻo nhưng có biểu hiện tâm thần không bình thường. Thôi thì có người thương là tốt rồi nên hai bên gia đình đồng ý cho đôi vợ chồng thiếu may mắn đến với nhau.
 
Nhiều người cầu mong đứa con trai đầu lòng ra đời xinh xắn giống mẹ, tĩnh táo giống bố, nào ngờ nó ngược lại. Lúc mới sinh Nguyễn Đình Vương chưa có biểu hiện gì nhưng một năm sau thì bắt đầu… thay da. Trái với sự kỳ vọng, trước nỗi đau đó, chị Phượng bệnh càng nặng thêm, có lúc mê man không nhận ra chồng con.
 
Nhìn cảnh gia đình éo le, ai cũng thương. Trong làng xóm ai có gì mang cho nhưng cùng cảnh nghèo nên có muốn cũng không được. Năm 2011 anh đã đi bệnh viện điều trị. Các bác sĩ cho anh sức thuốc, uống thuốc và cả ngâm người vào nước có pha thuốc nhưng bệnh chỉ đỡ hơn chú chứ không lành. Khi anh hỏi anh bị bệnh gì thì bác sĩ vẫn không kết luận được anh bị bệnh gì. Tuy muốn đi điều trị xa, nhưng không có tiền nên đành sống kiếp “người rắn”…
 
Điều anh Nhi buồn nhiều, bởi trước đây anh đã không được đi học vì sự dị nghị nhiều người, nên đành cam chịu. Nhưng giờ đứa con trai lên 7 tuổi đưa đến trường nhưng nhà trường lại quả quyết không nhận “vì sợ lây bệnh” mặc anh đã giải thích bệnh này không lây lan qua môi trường bên ngoài nhưng chẳng ai tin.
 
Vương cũng chung số phận như cha
 
Oái oam thay, nhà trường yêu cầu có giấy xác nhận của bệnh viện “không lây truyền” nhưng đến bệnh viện thì họ không kết luận được bệnh gì nên đành ngậm đắng nuốt cay. Có lần đến nhờ trưởng thôn xác nhận “bệnh không lây”, trưởng thôn cũng không dám ký. Điều đáng nói, cháu Vương rất sáng dạ, vẽ rất đẹp, nhận biết rất tốt thế mà đành phải lỗi hẹn với mái trường thân yêu của bao bạn bè… Đến nay, Vương đã 12 tuổi nhưng vẫn chưa được đến trường…
 
Những bức tranh mà Vương vẽ khiến mọi người tê lòng
 
Nhìn những bức tranh Vương vẽ rất đẹp, nghe thấy Vương đọc viết vanh vách khiến ai cũng tái tê lòng. Có hai điều ước đơn giản nhất của đời người: được đi học, ước đi chữa bệnh của Vương khó lắm thay!?
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube