Bài học nhớ đời từ người phụ nữ thích lo "chuyện bao đồng"

|

Đã nhiều năm trôi qua mà tôi vẫn còn nhớ như in kỉ niệm vừa hài hước vừa để lại nhiều suy ngẫm của một ngày cuối tuần xưa.

Hôm ấy vừa là cuối tuần vừa là ngày nghỉ lễ nên thành phố rất vắng vẻ. Tôi quyết định tản bộ ra công viên gần nhà để hít thở không khí trong lành. Không gian đang tĩnh lặng thì bỗng có một chàng trai trẻ xuất hiện. Chàng ta từ từ tiến tới bờ hồ rồi nhìn trân trối xuống mặt nước với vẻ mặt như người mất hồn. Tôi ngồi ở băng ghế gần đó, chăm chú quan sát, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, đất trời bỗng tối sầm.

Bài học nhớ đời từ người phụ nữ thích lo chuyện bao đồng

Hơn 15 phút trôi qua, chàng trai trẻ vẫn đứng lặng bên hồ, vẻ mặt càng lúc càng thê lương. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Hay là mình tới thăm dò thử xem có giúp được gì không nhỉ… Nhưng nhỡ người ta thấy phiền phức thì sao? Biết đâu mình lại lo chuyện bao đồng?” Trong lúc tôi còn đang phân vân chưa biết phải làm gì thì đột nhiên có một người khác xuất hiện. Đó là một phụ nữ có lẽ tuổi xấp xỉ 30, trông bộ dạng như đang đi tập thể dục.

Người phụ nữ tiến thẳng tới chỗ chàng trai trẻ, vỗ nhẹ lên vai cậu và nói: “Này cậu kia, sao lại đứng đây u sầu như sắp sửa nhảy xuống đến nơi vậy? Có chuyện gì nói thử tôi nghe xem. Chuyện gì cũng có cách giải quyết.”

Lúc này chàng trai như bừng tỉnh, liền quay sang nói: “Cảm ơn chị, quả là em đang có chuyện buồn, nhưng không muốn làm mất thời gian của chị…”

“Không sao, hôm nay nghỉ lễ nên tôi rảnh lắm. Cứ nói đi cho nhẹ lòng,” người phụ nữ dứt khoát trả lời.

Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu vậy em cũng không giấu chị. Hiện giờ em rất đau khổ. Cô gái em yêu 6 năm qua vừa đột ngột đòi chia tay. Em rất sốc và không hiểu nguyên nhân là do đâu. Rõ ràng là em rất yêu chiều, sẵn sàng vì cô ấy làm tất cả mọi thứ, thậm chí có thể từ bỏ mạng sống. Vậy mà cô ấy nói chia tay thản nhiên như không vậy… Không còn cô ấy, đời em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ em đau khổ tới chết, cô ấy sẽ phải hối hận cả đời!”

Người phụ nữ trợn tròn mắt lên nói: “Ô, ra đó là lí do khiến cậu muốn chết ư? Người trẻ các cậu hay thật, có thể tự sát hại bản thân vì những lí do xuẩn ngốc. Để tôi nói cậu nghe, cô gái kia đi cũng đi rồi, nhưng còn những người thân khác của cậu thì sao? Cha cậu, mẹ cậu, anh chị em cậu thì sao? Cậu đã báo hiếu cha mẹ xong chưa mà đòi đi sớm thế? Cha mẹ đã tốn nhiều mồ hôi nước mắt mới nuôi được cậu lớn chừng này, nợ cha mẹ chưa trả thì không siêu thoát được đâu.

Tôi nói câu này cậu sẽ buồn, nhưng trông bộ dạng cậu bây giờ, tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cô gái kia đòi chia tay. Cậu bảo có thể vì cô ấy làm mọi thứ, thậm chí sẵn sàng chết đúng không? Nhưng đó không phải tình yêu thực sự. Phụ nữ cần người đàn ông có thể thấu hiểu, bảo vệ, sẻ chia với họ, không phải người đàn ông hở chút là dọa nạt họ, hở chút là rầu rĩ khóc lóc. Cậu tưởng mang cái chết ra dọa thì cô ấy sẽ ở lại bên cậu sao? Có mà chạy không kịp nhặt dép ấy. Được tới 6 năm là lâu rồi đấy!”

Bỗng nhiên bị một người lạ mặt mắng cho xối xả, chàng trai ban đầu có vẻ choáng váng, nhưng rồi cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra thành một nụ cười.

Người phụ nữ lại nói: “Cười như vậy tức là đã hiểu hay chưa?”

Chàng trai bẽn lẽn đáp: “Hiểu rồi… Hiểu rõ rồi ạ. Đúng là trong lúc buồn bực, em nghĩ chưa tới nên đã đưa ra quyết định nông nổi… Thật sự cảm ơn chị đã thẳng thắn răn dạy.”

Người phụ nữ hài lòng nói: “Khỏi cần cảm ơn tôi. Hiểu rõ là tốt rồi, sau này gặp chuyện phiền muộn tự khắc biết mình nên làm gì. Bây giờ thì về nhà, ăn một bữa thật ngon với gia đình rồi đi chơi với bạn bè đi.”

Chàng trai khúc khích cười: “Em rõ rồi. A… nhà chị ở đâu, em có xe, để em chở chị về coi như cảm ơn chị đã giúp em sáng mắt ra.”

Người phụ nữ khảng khái nói: “Thôi, tôi thích đi bộ rèn luyện sức khỏe. Cậu mau đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Thấy người trẻ tuổi căng tràn nhựa sống mà cứ rầu rĩ thật khiến tôi chướng mắt.”

Chàng trai trẻ vội cúi chào rồi rời đi. Tới đây, người phụ nữ lạ kì nọ bỗng quay sang phía tôi rồi hăm hở bước tới. Tôi hoảng hồn không biết mình sắp rơi vào chuyện gì, tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực.

“Này anh, anh có biết bơi không?” Người phụ nữ đứng trước mặt tôi, tay chống lên hông, hỏi như quát.

Tôi vẫn chưa hiểu sự thể ra sao, lắp bắp nói: “Không… Tôi không… biết bơi.”

“Vậy hồi nãy, nếu cậu thanh niên kia vì nghĩ quẩn quá mà nhảy xuống hồ thì anh định làm gì?” Người phụ nữ lại quắc mắt lên hỏi tiếp.

Bài học nhớ đời từ người phụ nữ thích lo chuyện bao đồng

Mồ hôi tôi túa ra như suối, chưa biết phải đối đáp ra sao thì người phụ nữ đã “chặn họng”:

“Thực ra ban nãy tôi đứng từ phía xa, quan sát cả hai người. Suốt hồi lâu, thấy một người đứng bên hồ vẫn cứ đứng, một người ngồi trên ghế vẫn cứ ngồi. Sợ rằng nếu để thêm sẽ có chuyện không hay nên tôi mới phải xông tới. Anh tiếc gì mà không tới hỏi han người ta một câu hả? Vì những kẻ thấy chết vẫn còn lưỡng lự không biết có nên cứu không như anh nên số người tự tử mới ngày càng nhiều lên đấy!”

“Giảng” cho tôi một bài như vậy xong, người phụ nữ ngoảnh mặt đi thẳng.

Tôi như bị tát cho một cú trời giáng vào mặt, á khẩu không biết nói gì. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của chàng trai trẻ kia. Trong lòng vừa sốc vừa ngượng mà lại vừa hơi tức cười.

Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, trên đời này, có những lúc, những chuyện mà nếu dùng cách nhẹ nhàng mềm mỏng thì khó mà giải quyết được. Đôi khi một xô nước lạnh sẽ làm người ta tỉnh nhanh hơn một cốc trà ấm.

Sự thẳng thắn của người phụ nữ thích lo “chuyện bao đồng” ấy không chỉ cứu được mạng chàng trai trẻ kia mà còn làm kẻ hay do dự như tôi được một phen "sáng mắt".

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...