Bài diễn văn cảm động nhất thế kỉ

|

George Graham Vest (1830-1904) là chính khách Mĩ đến từ Missouri. Đương thời, ông là một trong những thuyết khách và nhà hùng biện hàng đầu thời đại. Bài diễn văn tươi sáng này được ông trình bày vào thời gian đầu sự nghiệp khi ông làm luật sư ở một thị trấn nhỏ bang Missouri. Ông bảo vệ một người đàn ông kiện một người đã giết chết con chó của mình. Trong suốt thời gian diễn ra vụ kiện, ông không dùng đến lời khai, và khi đến lượt mình ông đã trình bày bài diễn văn sau và thắng kiện.

Thưa bồi thẩm đoàn,

Người bạn tốt nhất con người từng có trên đời có thể trở mặt và trở thành kẻ thù của anh ta. Đứa con trai hay con gái anh ta đã nuôi dưỡng bằng sự chăm sóc yêu thương có thể vô ơn. Những người gần gũi, thân yêu với ta nhất, người chúng ta tin tưởng gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể phản bội lòng tin của ta. Tiền bạc người đàn ông có, anh ta có thể mất đi. Nó sẽ rời khỏi anh ta, có thể trong lúc anh ta cần nó nhất. Danh tiếng của một con người có thể tiêu tan trong khoảnh khắc của một hành động thiếu cân nhắc. Những người quỵ lụy tôn vinh chúng ta khi thành công ở bên ta, có thể là những kẻ đầu tiên ném những viên đá độc địa khi thất bại kéo đến như những đám mây trên đầu.

Bài diễn văn cảm động nhất thế kỉ

Người bạn duy nhất hoàn toàn không vị kỉ mà con người có ở thế giới ích kỉ này, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở là con chó của anh ta. Một con chó đứng bên chủ trong lúc thịnh vượng và nghèo khó, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó sẽ ngủ trên nền đất lạnh, nơi những cơn gió mùa đông thổi và tuyết gào dữ dội, chỉ cần nó được ở bên chủ. Nó sẽ hôn lên tay người chủ không có thức ăn cho nó. Nó sẽ liếm những vết thương và trầy xước khi ta đối mặt với thế giới phũ phàng. Nó canh gác giấc ngủ của người chủ ăn xin như thể anh ta là một ông hoàng. Khi tất cả bạn bè bỏ đi, nó sẽ ở lại. Khi của cải ra đi, danh tiếng tan tành, tình yêu thương của nó vẫn nguyên vẹn như mặt trời trên cao.

Nếu số mệnh đẩy người chủ thành một kẻ bị bỏ rơi khỏi cuộc đời, không bạn bè và nhà cửa, con chó trung thành không đòi hỏi ân huệ gì mà chỉ xin được đồng hành với anh ta, bảo vệ anh ta khỏi nguy hiểm, chống lại kẻ thù của anh ta. Và khi hạ màn, cái chết mang người chủ đi và thân xác anh ta nằm với đất lạnh, mặc cho những người bạn khác của anh ta đi tiếp con đường của họ, thì bên nấm mộ người ta sẽ thấy con chó cao thượng với cái đầu giữa hai chân, đôi mắt buồn rầu nhưng mở to canh chừng, trung thành và thật tâm cả trong cái chết.

Bài diễn văn cảm động nhất thế kỉ

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube