Anh vứt bỏ mối tình 7 năm chỉ vì ánh nhìn của người xa lạ

| 07:00 - 27/06/2017

Em không tiếc 7 năm thanh xuân của người con gái nhưng anh đánh đổi bằng 2 tháng gặp gỡ người xa lạ thì liệu có đáng không anh?

Sài Gòn, ngày… tháng… năm...

Ngày dài mưa rả rích

Hôm nay là kỷ niệm đúng 7 năm chúng mình yêu nhau. Mỗi lần nghĩ đến cái mốc thời gian 7 năm dài dằng dặc là em cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Bởi chưa bao giờ em nghĩ rằng chúng mình có thể cùng nhau đi chung một quãng đường lâu đến vậy.

Anh bảo bận việc đột xuất nên không sang đón em đi chơi được. Trời thì cứ mưa lê thê cả tuần nên em cũng làm biếng ra đường. 7 năm rồi chứ có phải thời còn tán tỉnh nhau đâu mà nhất thiết phải dầm mưa đi chơi vào ngày này.

7 năm là một mối tình rất đáng trân trọng.
7 năm là một mối tình rất đáng trân trọng.

10h đêm, nhỏ Xuân nhắn tin trên Facebook em: “Ê, vào xem có phải lão Phong không? Tao thấy lão đang ngồi với 1 em trong quán”. Đọc tin nhắn mà em thầm cười, chắc nó định trêu em đây mà. Thế nhưng, khi kéo xuống một chút thì em bắt gặp gương mặt anh đang tươi cười với 1 cô gái khá xinh xắn. Chắc là quan hệ làm ăn, công việc thôi, em tự an ủi mình. Đêm đó em không ngủ được.

Sài Gòn, ngày… tháng… năm...

Niềm tin có chút lung lay

Ngày hôm sau, 2 đứa gặp nhau. Anh đối xử với em vẫn như bình thường, không có gì khác lạ. Em giả vờ hỏi anh xem công việc hôm qua thế nào, anh bảo 8h xong việc thì anh cũng về nhà trùm mền ngủ sớm, trời mưa lạnh nên cũng không muốn đi đâu.

Muỗng kem trong miệng em bỗng dưng tan ra nhạt thếch…

Sài Gòn, ngày… tháng … năm...

Em bắt đầu cảm thấy lo sợ

Biết anh nói dối, nhưng em vẫn tự an ủi chính mình, có khi chỉ là quan hệ bạn bè nhưng anh ấy ngại nói vì sợ mình ghen. Thế nhưng, những lần sau khi ở bên anh, em có cảm giác anh cứ lơ đễnh, lâu lâu lại xem điện thoại và cười tủm tỉm. Cái nụ cười đặc trưng kiểu như trước đây mỗi lần em trêu anh 1 câu nào đấy. Anh cười mỉm thôi nhưng ánh mắt anh cũng long lanh theo. Em cảm thấy có gì đó hơi chột dạ. Quen nhau 7 năm trời, từ cái thời 2 đứa còn cắp sách bù đầu trong đống bài cuối cấp. Em biết rằng, cái gì đó đang diễn ra trong điện thoại khiến anh thích thú hơn là em.

Linh tính người con gái mách bảo, tình yêu 7 năm của chúng mình đang có vấn đề.
Linh tính người con gái mách bảo, tình yêu 7 năm của chúng mình đang có vấn đề.

Ngày… tháng… năm...

Trời Sài Gòn nhạt nắng

Em lén mở điện thoại anh ra xem. Tin nhắn của anh với một cô gái có nick là Min cứ dài dằng dặc. Em kéo mãi mà không biết 2 người đã bắt đầu từ đâu. Mắt em bắt đầu nhòe đi, tay không còn cầm vững điện thoại nữa, điện thoại rơi xuống nền nhà văng tung tóe.

Anh xin lỗi, anh bảo anh có lỗi nhiều lắm. Anh thương em nhiều lắm… nhưng, vẫn một chữ nhưng… anh bị cuốn hút bởi cô gái kia. Ở cô ấy có gì đó khiến anh mong chờ, khiến anh thích thú lẫn muốn chiếm giữ. Em đồng ý rằng cô ấy xinh hơn em, trẻ trung hơn em. Thế nhưng tình yêu 7 năm dài của chúng ta thì sao? Nước mắt em bắt đầu tuôn lã chã.

Em biết thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng 7 năm thanh xuân của người con gái bị anh đánh đổi bằng 2 tháng gặp gỡ 1 người xa lạ, liệu có quá khập khiễng không anh? Trước đây khi quen anh, em cũng chưa bao giờ tin vào một tình yêu vĩnh cửu, thế nhưng sao 7 năm dài đằng đẵng ở bên nhau, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời thì em đã bắt đầu tin mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng chuyện đời đúng là không ai ngờ trước được. Vào lúc em bắt đầu mơ về một gia đình êm ấm với mái nhà xinh xinh thì anh lại phản bội em với lý do nhớ hoài ánh mắt một người chỉ mới thoáng qua.

7 năm bên nhau biết bao kỷ niệm, anh đánh đổi với người con gái mới quen 2 tháng liệu có đáng không?
7 năm bên nhau biết bao kỷ niệm, anh đánh đổi với người con gái mới quen 2 tháng liệu có đáng không?

Em không đau vì anh nói lời chia tay mà em đau khi nhận ra anh thích người con gái ấy thật sự. Thời gian 7 năm bên nhau đủ để em biết rằng anh có thích cô gái đó thật lòng hay không. Quả đúng như người ta hay nói, tình cảm thì không có gì đoán trước được…

Sài Gòn, ngày… tháng… năm...

Chuỗi ngày không anh

Em không hận anh, dù sao anh cũng đã thật thà nói thẳng với em, chia tay thẳng với em chứ không dây dưa 2 tay nắm giữ 2 người. Em cũng không tiếc 7 năm thanh xuân của người con gái vì nếu không có anh liệu 7 năm này có còn ý nghĩa như nó đã từng hay không. Nhưng em mất hết cả niềm tin vào tình yêu anh à. Có một cái gì đó đổ vỡ rất sâu trong em, em sợ cái cảm giác bị lừa dối, bị bỏ rơi.

Không biết có khi nào đó anh nhớ đến em?
Không biết có khi nào đó anh nhớ đến em?

Giờ đây, khi anh đã đi bên cạnh người khác, mỗi khi bóng đêm về em lại thu mình vào một góc phòng. Thậm chí chẳng dám mở cửa sổ ra như mọi khi, vì em sợ người ta biết mình đang buồn. Khu nhà trọ em ở vẫn như ngày nào, ồn ào và huyên náo, nhưng sao em thấy cô đơn đến lạ lẫm.

Em vẫn tiếp tục nhịp sống của mình như bao ngày, nhưng không anh. Ở một nơi khác có lẽ anh đang vui bên người mới, không biết có khi nào anh nhớ đến em?

(Ảnh: internet)