Anh muốn ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình

|

Anh vẫn nghe cha xứ tại các lễ cưới hỏi một câu quen thuộc: "Con có đồng ý lấy chàng trai (cô gái) này làm vợ (chồng) mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

Câu hỏi ấy không ngừng ám ảnh anh.

Anh muốn ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình

Anh thích những bộ phim có nội dung kéo dài cả cuộc đời nhân vật, từ khi còn trẻ (trẻ con càng tốt), lớn lên, già đi và chết. Những bộ phim ấy buồn nhưng mang đến trải nghiệm. Trải nghiệm lúc nào cũng đáng giá. Và khi xem những bộ phim ấy, anh có cảm quan rằng, ngày nào đó anh cũng sẽ chết đi.

Không chỉ anh, tất cả những con người đang tồn tại này, tất cả những ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, những chính trị gia, nhà khoa học, những người nổi tiếng, những kẻ vô danh, tất cả những người thân quen và không bao giờ gặp, những mối liên hệ, xung đột, tất cả hơn 8 tỉ con người đang hiện diện đây rồi cũng sẽ biến mất, trở thành một phần của lịch sử.

Anh thấy thực kì lạ, khi hầu hết con người có thể sống mà không bao giờ suy nghĩ về chuyện mình sẽ chết. Đó là một trong những điều đẹp đẽ ở con người, là sự lạc quan, giống như khi họ chúc mừng sinh nhật lẫn nhau, chẳng ai nói: "Chúc bạn đến gần cái chết hơn 1 năm nữa!" cả. 

Anh nghĩ rằng, điều khiến mọi người lạc quan và từ tốn đến thế, là vì không biết được tổng số cát còn lại, trong chiếc đồng hồ sinh mệnh của mình còn bao nhiêu. Đó cũng là điều may mắn, khi người ta không biết lúc nào mình sẽ chết. Nhưng việc có nhận thức được rằng, mỗi ngày trôi qua thời gian sống của chúng ta rút ngắn lại một ngày, sẽ quyết định đến thái độ sống, và quyết định đến những điều chúng ta sẽ làm. 

Và anh nghĩ đến mối tương quan giữa cái chết và tình yêu.

Với anh, tình yêu nằm ngoài thân xác này, khi anh bắt đầu thấy và cảm nhận. Qua ánh mắt đó, qua sự thấu hiểu, cũng thật kì lạ, không cần đến lời nói nữa, khi chúng ta có thể bước vào một thế giới phía sau cơ thể hữu cơ này. Ý anh không phải là phủ nhận sự quan trọng của cảm xúc từ da thịt, suy cho cùng tâm hồn này cũng xuất phát từ những thứ hữu hình, không có tư duy, không có xúc tác hóa học, thì cảm xúc cũng không tồn tại. Nhưng với anh, mối liên hệ này còn đáng giá hơn thế. Anh không thể giải thích, nó giống như hỏi rằng thứ gì nằm ngoài vũ trụ này, nó vượt khỏi tầm tư duy. Nhưng anh có thể cảm nhận được.

"Cho đến khi cái chết chia lìa?" không phải là một câu nói mô phạm đâu. Đó là sự thật, là thật. Anh nghĩ về tình yêu, anh nghĩ về em, và chuyến phiêu lưu đó. Sẽ thế nào khi chúng ta trải qua tất cả?

Từ những tháng năm tuổi trẻ này, khi mái tóc còn xanh, khi làn da còn hồng, cho đến lúc cả hai nhăn nheo như một tấm áo vò, xấu xí, yếu đuối và bệnh tật? Từ cảm giác đầu tiên, khi anh thức dậy buổi sáng, và nhìn thấy em đang nằm cạnh bên, với ánh mặt trời đầu tiên soi lên mái tóc, và tự hỏi rằng, đây chính là người sẽ ở bên cạnh mình đến lúc chết? Từ cuộc cãi vã, giận đến mức không thèm nhìn mặt, từ những lúc khó khăn, ghen tuông, đau khổ, khốn cùng. Khi người ta, hay chính chúng ta nhìn lại câu chuyện này, chúng ta sẽ nhớ được bao nhiêu?

Anh muốn ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình

Anh biết rằng, những kẻ yêu nhau rồi cũng sẽ bị chia lìa bởi cái chết, nhưng không ai quan tâm đâu. Đôi khi cuộc sống đủ dài để phai tàn những xúc cảm mãnh liệt, đủ dài để người ta chán ngán lẫn nhau, đủ dài cho bất kì biến cố nào xóa đi tất cả yêu thương và thay bằng thù hận, hay thay bằng sự trống rỗng. Nó đủ dài đến thế. Nhưng cũng không dài đủ để chờ đợi, để ngại ngần, để lo lắng và sợ hãi, em biết đấy, có bao giờ ta biết cái chết đến từ đâu và đến vào lúc nào?

Khi anh nhìn em, và thấy rằng, cô gái xinh đẹp và đáng yêu này rồi sẽ trở thành một phụ nữ, trở thành một người mẹ, sẽ thở dài khi nhìn thấy những nếp nhăn, cô gái thông minh và mạnh mẽ này, nhưng đôi lúc cũng yếu đuối và khóc thầm, và giữ mọi thứ cho riêng mình, sống và thở, và làm việc, sẽ thay đổi theo thời gian, hai mươi hay ba mươi năm nữa, hay bốn mươi, năm mươi năm nữa, sẽ trở thành một bà lão, và đã đến đoạn cuối chuyến phiêu lưu - như nhân vật Ellie trong phim UP.

Anh muốn là người ở đó.

Anh thật sự muốn là người ở đó. Anh muốn là người chứng kiến, trở thành một nhân vật trong câu chuyện của em. Anh không cần là một kẻ quan sát nữa.

Vì anh biết và luôn biết rằng, cái chết sẽ gõ cửa ngày nào đó. Anh có thể sai lầm, anh có thể không chắc chắn, anh cũng có thể mâu thuẫn, nghi ngờ, và chẳng bao giờ có câu trả lời cho bất cứ điều gì. Anh chỉ tin vào một điều, là khi cái chết chia lìa chúng ta, thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Không phải trên thiên đường, không phải trong kiếp sau, không bao giờ nữa. Không phải giữa những khung cảnh này, giữa thế giới này, nơi ngập đầy những con người thân quen và xa lạ, giữa thời đại mà chúng ta đã có, hay khu phố, hay ngôi nhà, hay tất cả những gì đang hiện diện trong một ngày thức giấc. Em không thấy rằng mọi thứ mong manh đến thế sao?

Anh muốn ở bên em, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình

Anh không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả. Vì anh biết đó sẽ lại là một hạt cát rơi qua khe hở, không bao giờ trở lại. Anh chẳng biết mình còn đầy bao nhiêu? Nên nếu anh có bốc đồng, có vội vàng, có sai lầm, thì đó vẫn là cách sống anh lựa chọn. Và xin hãy hiểu cho anh, anh không thể chờ cho đến khi thần chết xuất hiện ở đàng xa, và nói với anh rằng: "Chuẩn bị hành lí đi con trai!". Em thấy đấy, mội phút giây đợi chờ, mỗi phút giây sợ hãi, chần chừ, là thêm một phút giây mất đi trong quỹ thời gian có hạn này.

Anh không thể chờ cho đến khi đôi tay này lạnh giá và bất động.

Và anh đã sẵn sàng để thất bại, đến một ngàn lần, chỉ cho một cơ may duy nhất, được trở thành nhân vật chính trong chuyến phiêu lưu kì diệu của cuộc đời em - cuộc đời chúng mình.

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube