“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

| 18:00 - 06/02/2015

Ra đi hay ở lại? Chấp nhận sự ngọt ngào trong đau khổ, hay dứt khoát để không làm bản thân mình tổn tương hơn nữa?

Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ trên mạng. Thời điểm đó, tôi đang vô cùng hoang mang và lạc lối vì có quá nhiều chuyện không vui xảy đến, nhất là chuyện tình cảm cá nhân. Ngay từ những câu trao đổi đầu tiên, tôi đã cảm thấy đây sẽ là người sẽ “cứu” mình khỏi những đau khổ mà bản thân đang phải gánh chịu sau những đổ vỡ tình cảm.

“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

Anh là người nước ngoài, còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp ở Singapore. Anh về Việt Nam trong 2 tháng để phát triển công việc của gia đình. Sau những đoạn nói chuyện hào hứng và thú vị trên mạng, chúng tôi đã quyết định sẽ gặp nhau ngay trong ngày hôm sau. Trước buổi hẹn, tôi không ngủ được. Tò mò không biết liệu buổi hẹn có suôn sẻ? Tôi nên mặc gì nhỉ? Liệu anh có thích người bị cận? Có lẽ tôi đã lo lắng quá thừa, bởi buổi hẹn hò hôm ấy vô cùng thành công.

Chúng tôi ngồi tại một quán ngay khu Bùi Viện – nơi có rất nhiều người nước ngoài như anh qua lại tấp nập. Trong đám đông, anh gây ấn tượng và dễ dàng chiếm cảm tình của người khác bởi nụ cười tỏa sáng, đôi mắt thông minh cùng vẻ ngoài phong trần, lãng tử. Mọi thứ diễn ra như trong mơ. Anh ga lăng chi trả hết mọi chi phí trong ngày hôm ấy. Các chủ đề trò chuyện giữa chúng tôi cũng rất hợp. Kết thúc ngày hẹn hò đầu tiên, chúng tôi ngồi hóng gió trên cầu Thủ Thiêm và tiếp tục nói về vô số chủ đề, từ văn hóa, âm nhạc, đến việc người yêu cũ của cả hai ra sao... Tất cả tuyệt vời đến nỗi tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, rằng tôi đang hẹn hò với một người không còn gì để chê cả.

“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

Ngay trong hôm sau, anh đã nói nhớ và muốn gặp tôi lần nữa, dù thật sự anh không có nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong 2 tiếng ngắn ngủi. Chuyện gì đến thì cũng đến. Chúng tôi đã “ngủ” với nhau. Không thể phủ nhận, anh rất kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, và điều đó càng làm cảm xúc cằn cỗi trong tôi như bừng lên ngọn lửa mới. Cảm giác đó thật tuyệt vời, thậm chí gây ám ảnh. 10 ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau do anh có công việc bận, nhưng tôi không thể nào quên buổi tối hôm đó. Và càng không gặp, tôi lại càng nhớ đến quay quắt. Không hiểu rõ là nhớ anh, những câu chuyện của anh hay nhớ “chuyện đó”. Rồi sau đó, chúng tôi lại gặp nhau, và lao vào nhau như hai con thiêu thân. Tôi như đang đắm chìm trong một tình yêu mới, không dứt ra được.

Nhưng cũng chính từ lúc này, tôi cảm giác được sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động của cả hai. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo, họ nói rằng, đàn ông mà vô tình và hờ hững sau mỗi lần làm “chuyện ấy”, tức là anh ấy không yêu bạn thật lòng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ quen một người đàn ông như vậy. Nhưng rồi chuyện này đã đến với tôi. Anh bỏ mặc tôi sau mỗi lần được thỏa mãn, không quan tâm tâm trạng và cảm xúc của tôi như thế nào. Dù trước đó, anh đã tình cảm và rót vào tai tôi những lời đường mật ra sao. Tôi không muốn tin. Rồi tôi tự trấn an mình rằng có khi đó là tính cách riêng của anh. Hoặc lúc đó anh mệt. Miễn là bình thường, anh vẫn quan tâm, yêu thương tôi là được.

“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

Chính vì vậy, nên tôi luôn cố gắng đi chơi với anh nhiều nhất có thể. Tôi vạch ra sẵn “lộ trình” hẹn hò của hai đứa. Cũng do anh không rành Sài Gòn, nên đi ăn ở đâu, coi phim gì, cà phê thế nào... tôi quyết định hết. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, ở bề ngoài, chúng tôi trông giống một cặp đôi thật sự. Nhưng bên trong, chỉ có tôi là có cảm xúc, còn anh thì không.

Anh xem hẹn hò là nghĩa vụ, rồi sau đó là “lên giường”. Hẹn hò và "lên giường", cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nếu như đó là người yêu tôi thật lòng, vì một cuộc tình như vậy thật sự rất đáng mơ ước. Nhưng đối với tôi, nó không trọn vẹn, vì tôi không cảm giác được tình cảm anh dành cho mình. Mỗi khi tôi nói rằng “em yêu anh”, anh chỉ cười trừ và nói: “Hãy lo cho bản thân em thật tốt, làm những gì mình muốn. Miễn là em thấy vui”. Đó hoàn toàn không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.

“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

Càng dấn thân vào, tôi càng không thể dứt ra. Tôi hy vọng thời gian và tình cảm của mình có thể từng chút thay đổi anh, khiến anh yêu tôi. Nhưng càng ngày càng có quá nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh thường xuyên dán mặt vào điện thoại mỗi khi hẹn hò, trò chuyện với những đối tượng khác với lý do rằng muốn tìm thêm bạn mới ở Việt Nam, chỉ hào hứng và ga lăng mỗi khi trên giường. Thậm chí, có vài ngày anh bay sang Singapore có việc mà anh không báo cho tôi một tiếng. Tôi cũng không thể trách anh được. Vì chúng tôi đã bao giờ nói yêu nhau, khẳng định mình là người yêu của nhau đâu. Nhưng càng ngày, tôi càng không thể chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu phát điên. Tôi sợ anh chán tôi, sợ có ai đó thú vị hơn xuất hiện. Nên một mặt tôi ra sức chiều chuộng anh, mặt khác tôi ghen tuông ra mặt với những người anh trò chuyện trên mạng.

Đỉnh điểm, vào một lần khi anh lăn ra ngủ, tôi đã lén cầm điện thoại của anh vô toilet và trả lời với tất cả những người từng tán tỉnh anh một nội dung duy nhất, đó là: “Đừng làm phiền anh nữa, anh đã có người yêu”. Rồi tôi xóa đi tin nhắn đã gửi. Vài ngày sau, anh xa lánh tôi. Nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy. Tôi biết anh đã phát hiện ra. Và tôi vô cùng đau khổ bởi sự hờ hững, vô tình đó.

Khi chịu không nổi nữa, tôi đã hỏi anh: “Em là gì đối với anh?”, anh đã không ngần ngại mà trả lời rằng: “Với anh, em là một người bạn rất rất tốt tại Việt Nam, giúp đỡ anh rất nhiều. Nếu có một người nào đó thật sự yêu em, thì anh sẽ sẵn sàng chúc phúc cho em”. Tôi hỏi tiếp: ”Vậy mối quan hệ đó giờ của mình là gì?”. Anh chỉ trả lời: “Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng anh cũng không muốn xa em”.

“Anh không muốn đi xa hơn với em, nhưng cũng không muốn xa em”

Câu trả lời khiến tôi vô cùng đau khổ và hụt hẫng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền, chấp nhận trở thành bạn tình của người khác với mong muốn thay đổi người đó, khiến người đó yêu mình. Nhưng đó hóa ra lại là chuyện không tưởng. Những ngày sau khi xảy ra chuyện, anh vẫn nhắn tin cho tôi, hỏi tôi còn giận anh không, rồi kể chuyện tôi nghe, làm tôi nguôi ngoai. Và rồi tôi lại gặp anh, ngã vào anh, lên giường với anh. Tôi cảm nhận được rằng, sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh chỉ còn lại là tình dục. Nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng tình cảm của mình có thể cảm hóa anh. Rồi những khi cơn ghen dâng trào, tôi lại tự nhủ, thôi thì quen nhau như thế này cũng được, cần chi danh phận.

Cứ vậy. Giờ tôi không thể ra đi, nhưng cũng không muốn ở lại. Anh vẫn lúc ngọt ngào, lúc xa lánh, khiến tôi không thể nào quyết định. Giờ tôi phải làm gì? Tỉnh táo và dứt khoát chia tay, hay tiếp tục mối quan hệ, tiếp tục sống trong những ngọt ngào đan xen đau khổ này vì tôi thật sự yêu anh rất nhiều?