Anh đi rồi, chỉ còn em cùng chơi vơi...

|

Cuộc đời có bao nhiêu là vị. Có người nói cuộc đời, rồi cũng sẽ nếm trải cái đắng. Lại có người nói, ở đời không nếm cái cay sao gọi là trọn vẹn. Lại thì, dù sao đời cũng có cái ngọt của nó. Thế thì có ai, nào có ai đã nếm được trên đầu lưỡi cái vị chơi vơi?

Chơi vơi - đó là gì?

Có những đêm lên đèn, ngoài đường xe cộ đông đúc, trời hanh khô. Đám mây đen tạt ngang hồi chiều nhảy mũi vài cái, lại đi. Không khí ẩm nồng, cũng khiến trong lòng có chút bức bối, bèn xách xe chạy lòng vòng chơi. Tôi có thói quen chạy xe một mình và thường chạy rất nhanh, để gió rít vào tai. Cái cảm giác lúc đó, chỉ mãi trôi về một hướng. Phải mà có con đường nào thẳng một mạch vô cực, chắc tôi cũng chạy hoài chạy mãi không thôi.

Anh đi rồi, chỉ còn em cùng chơi vơi...

Rồi thì gửi xe ở Nhà hát Thành Phố, ráng bon chen trong cái hàng dài thượt chỉ để mua một li trà sữa bạc hà 9.000 đồng, rồi ngồi bệt đó. Có mấy đứa bảo, chi mà bỏ 9.000 đồng ra chen chúc ná thở, vô đại cái quán máy lạnh nào ngồi nó sướng. Chậc, vô đó bỏ mấy chục nghìn ngồi máy lạnh. Ra đây, bỏ 9.000 đồng được hưởng gió thiên nhiên, lại còn dặm mắm thêm muối chút ưu tư, cho đời thêm sắc, tính ra sướng hơn nhiều. Mà nay đi một mình, thành ra nồi ưu tư hơi đầy hơn bình thường một chút. Nhiều khi chơi vơi chính là, ngồi cầm li trà sữa bạc hà uống vài ngụm, móc cái điện thoại lia tới lia lui cái danh bạ, mãi không tìm thấy một người để nhắn một cái tin: “Ê rảnh không ra ngồi chung đi buồn quá.” Đại khái vậy.

Chơi vơi, không phải buồn đâu, có gì mà buồn. Cũng đâu phải cô đơn, xung quanh bạn bè thiếu gì, tự nhiên không thèm  nhắn tin rủ ai thôi, chứ nào phải cô đơn, nào phải. Chỉ là, rơi, giống như đang rơi trong khoảng không đen ngòm. Như tôi đang nhìn về phía đen ngòm đó, chính là tôi đang rơi.

“Anh uống bạc hà.”

“Vậy em uống đào.”

Gió thổi mơn man làm người ta buồn ngủ muốn chết. Xung quanh dội lại bao nhiêu tiếng người cười nói, có tiếng đàn ghi ta lẫn trong gió, tiếng ai đó hát vu vơ. Tôi tưởng tượng mình là một kẻ vô gia cư, trải đại tấm chiếu nằm đây ngủ, rồi thì xong một ngày.

“Dựa vào anh đi.”

“Thôi, người ta nhìn.”

Chơi vơi, chính là ngồi đây cảm nhận cái the the của vị bạc hà. Nhét tai nghe vào lỗ tai bật âm lượng mấp mé cao nhất, cho nhạc Linkin Park gào rú, còn mình lặng thinh.

Anh đi rồi, chỉ còn em cùng chơi vơi...

 

Bây giờ lớn hơn một chút, tôi còn chẳng dám đeo tai nghe đi ngoài đường nữa. Chứ nếu vừa nghe nhạc kiểu này vừa phóng xe, nếu trong bối cảnh trời mưa càng tốt. Chính là chơi vơi.

“Anh yêu em.”

Tôi cứ nhìn đi nhìn lại cái tên đó, rõ ràng tôi đang chờ đợi một lời chúc sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tôi tự thưởng một li trà sữa, cơ mà có ích kỉ lắm không nếu không mời ai ngoài bản thân ra. Tôi nghe ai đó nói, con người ta, càng lớn thì càng cô đơn. Lại thêm một năm. Tôi đọc trong cung Hoàng Đạo, cung Kim Ngưu mất tận năm năm để quên một người. Tôi đang chơi vơi từng ngày đợi con số năm ấy đến nhanh đi. Hay là do tôi tưởng tượng?

5 năm, chẳng phải đã trôi qua rồi sao. Bao năm trôi qua, có còn ý nghĩa gì nữa không? Anh không còn đây, chơi vơi chính là thứ tôi lượn lờ cùng mỗi ngày.

Cho đến khi tôi thật sự quên anh, tôi còn cứ chơi vơi như thế.

“Mình chia tay đi em.”

Hôm nay tôi say trong cái the thé của bạc hà. Tôi say trong những dòng quá khứ cuồn cuộn trôi.

Và như thế, tôi làm bạn cùng chơi vơi.

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube