Anh có còn yêu em không?

|

Chồng à! Nhiều đêm không ngủ, em đã suy nghĩ về tình yêu, về cuộc hôn nhân của chúng mình. Chẳng biết từ khi nào em có cảm giác anh không còn quan tâm, anh không còn yêu em nữa! Suy nghĩ ấy, cảm giác ấy thật tồi tệ phải không anh? Em không muốn nghĩ điều này thêm một giây phút nào nữa nhưng... 

cứu vãn hôn nhân

Chồng à! Trước và sau khi yêu anh, em đã rất ghét khi nghe ai đó yêu nhau mà họ lại hỏi nhau rằng: "Anh có yêu em không?". Bởi lẽ, khi hỏi người yêu của mình câu hỏi như thế đồng nghĩa với câu trả lời rằng họ đã hết yêu rồi. Nhưng với em thì giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Em cũng sẽ hỏi anh như thế. Em nghĩ nếu vợ chồng mình trò chuyện, trao đổi tâm sự thì ắt hẳn mọi lo lắng băn khoăn trong em sẽ được giải quyết. Cũng chính vì điều đó, em quyết định hỏi anh để tìm đáp án cho mình. Dù đúng, dù sai thì em vẫn luôn hy vọng tình yêu chân thành mà bao năm nay anh và em dành cho nhau sẽ khiến anh thay đổi. Bằng lời nói, bằng ánh mắt và những cử chỉ yêu thương sẽ khiến tình yêu, cuộc hôn nhân của chúng mình thêm bền chặt. 

Chồng à! Em từng hỏi anh rằng chúng mình sống chung dưới một mái nhà được một năm, hai năm hay ba năm? Anh gãi đầu, gãi tai rồi bảo: "Vợ à, anh cũng chẳng nhớ nữa!". Rồi anh lại ậm ừ: "Hình như chúng mình sống chung chắc được khoảng 3 hay 4 tháng gì đó!". Hôm nay anh có nhiều việc phải giải quyết. Anh mệt. Anh nằm lăn ra ngủ. Anh bỏ mặc người vợ đang ngồi sau lưng anh, nước mắt tuôn rơi. Em nghĩ "ừ thì đúng"! Đúng là 3 tháng chúng mình sống chung với nhau. Nhưng sao em lại cảm thấy thời gian dài như vô tận. Chung một mái nhà nhưng sao em lại chẳng có cảm giác là một tổ ấm, em thấy nó như cái tổ lạnh vậy. Nghĩ về điều này khiến trái tim em đau nhói. Bởi lẽ...

Lúc còn là người yêu của nhau thì dù hôm đó là trời mưa hay nắng, sau giờ làm việc hễ em muốn ăn món ốc rang muối ớt ở phố Hoàng Quốc Việt hay em thèm đi xem phim ở rạp hoặc đơn giản là đi ăn kem Tràng Tiền rồi mình cùng nắm tay nhau lang thang bờ Hồ thì người yêu em (tức là anh bây giờ) sẵn sàng thật nhanh đến công ty đón em đi ngay. Nhìn cảnh tượng người yêu đưa đón, mấy cô bạn đồng nghiệp cứ ngưỡng mộ khen em có được người yêu rất tâm lý. Còn mấy chị đồng nghiệp đã lập gia đình thì lại cảnh báo rằng: "Úi giời! Mấy ông này chỉ chiều mình lúc yêu thôi chứ lấy nhau rồi thì đừng có mà mơ!". Em không tin họ nói. Nhưng em vẫn mơ. Em mơ có một ngôi nhà hạnh phúc với một người chồng biết yêu thương và quan tâm đến vợ. Vì em tin vào người yêu của em. Nhưng quả thật là em đã nhầm hay là vì anh thật sự là quá bận? 

đời sống hôn nhân

Chồng à! Sau khi cưới, một bữa cơm tối không có anh cùng ăn, em chợt nghĩ: "Chồng mình nhiều việc như thế là tin mừng, tin tốt". Nhưng rồi cả tuần anh cũng chỉ dùng cơm tối với gia đình 1, 2 bữa khiến em phải suy nghĩ. Và nếu ngày trước khi cưới, anh với em đi uống cà phê tối nói ti tỉ thứ chuyện to nhỏ trên đời rồi mình lang thang khắp các con phố hóng gió mát cũng chẳng thấy ai kêu bận việc để phải về nhà giải quyết. Nhưng giờ thì mỗi buổi tối vợ chồng mình dành 5 phút cho nhau để tâm sự cũng hiếm hoi. Đã bao lâu rồi anh chẳng dịu ngọt với em?

Nếu lúc trước anh hay nói: "Anh yêu em! Chúc em ngủ ngon"... mỗi khi chúng mình kết thúc một buổi hẹn hò, thì bây giờ sau mỗi ngày làm việc em cũng vẫn thèm được nghe những câu nói như thế, có được không anh? Nếu ngày trước em chỉ là bạn gái, là người yêu của anh thì bây giờ em còn là vợ và tương lai em sẽ làm mẹ của các con anh nữa! Thế nên nếu anh còn yêu em, anh sẽ phải thương em gấp bội phải không anh? Em biết, khi anh nói anh bây giờ là chồng, nên anh cần phải nỗ lực trong công việc, đặt mục tiêu về kinh tế, tăng thu nhập để làm tròn trách nhiệm "trụ cột" trong gia đình. Nhưng chồng à! Anh cũng nên nhớ người sẽ đi bên cạnh anh suốt cuộc đời này chính là em, người vợ bé nhỏ luôn khao khát được yêu thương.

Theo SKCĐ

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube