9x ung thư xương và hành trình "sống trọn từng giây" đáng ngưỡng mộ

|

Nếu không quan sát kĩ có lẽ chúng tôi cũng không nhận ra Nguyễn Thị Thu Thảo (1995) lại bị khuyết một cánh tay, bởi nụ cười rạng rỡ của em làm xao nhãng mọi thứ. Không có những phút chạnh lòng, Phương Thảo kể câu chuyện cuộc đời mình nhưng bằng cái nhìn lạc quan nhất.

16 tuổi, cái tuổi mà người xưa thường ví von “bẻ gãy sừng trâu” thì Thu Thảo phải chấp nhận cuộc sống trong một hình hài không nguyên vẹn. “Ban đầu trên vai phải của em có một khối u nhỏ, mọi người chỉ nghĩ là hạch bình thường nhưng uống thuốc mãi chẳng khỏi, đến khi vào bệnh viện kiểm tra thì mới hay tin em bị ung thư xương. Đấy là năm em học lớp 10”.

Đang là cô nữ sinh với nhiều dự định ấp ủ, Thảo buộc phải nghỉ học giữa chừng để làm bạn với giường bệnh và hóa chất. Bệnh tình không thuyên giảm, khối u di căn: “Lúc trước em nghĩ mình chỉ cần khám và uống đều đặn thì sẽ khỏi, em đâu ngờ đây là bệnh ung thư, em phải cắt bỏ tay, phải hóa trị, phải rụng tóc”- Thảo chia sẻ.

Một thực tế Thảo buộc phải chấp nhận ở cái tuổi 16: mình là người khuyết tật. Những ngày trước phẫu thuật, em khóc hết nước mắt: “Mọi người để em lên băng ca đẩy đi trong dãy hành lang vắng tanh của bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP. HCM. Đó là hôm cách 3 ngày trước sinh nhật, em đã đón tuổi 16 trong bệnh viện và một cánh tay không còn”.

Hình ảnh của Thảo lúc chưa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cánh tay phải. (Ảnh: NVCC)
Hình ảnh của Thảo lúc chưa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cánh tay phải. (Ảnh: NVCC)

Trước đây, cô gái xinh xắn này có sở thích chụp ảnh, thậm chí từng vạch ra ước mơ sau khi ra trường sẽ học một khóa chụp ảnh và theo đuổi công việc này vì đam mê. Nhưng sau cú sốc tuổi 16, đam mê này đành tạm gác, thậm chí “em không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục đến trường”. “Sau hôm đó, đầu óc em trống rỗng em không nghĩ được gì, em cũng không biết về sau mình phải làm gì. Em chỉ nghĩ: cái gì hư thì phải bỏ đi để mình sống tiếp. Còn được sống là hạnh phúc lắm rồi”- Thảo chia sẻ.

Mất một năm điều trị đẩy lùi căn bệnh, em mới có thể tiếp tục đến trường. (Ảnh: NVCC )
Mất một năm điều trị đẩy lùi căn bệnh, em mới có thể tiếp tục đến trường. (Ảnh: NVCC )

Sau phẫu thuật, Thảo tiếp tục bước vào đợt hóa trị. Bệnh tình buộc em phải bỏ dở việc học một năm. Thời gian hóa trị, là thời gian cả gia đình cùng “chiến đấu”. Em còn nhớ: “Mỗi hôm tái khám, bố phải dậy từ 4 giờ sáng lên bệnh viện lấy số để em được khám sớm rồi nhập viện. Bệnh viện lúc nào cũng đông, bố chạy ngược xuôi làm thủ tục, còn mẹ dù mệt mỏi nhưng vẫn kéo em tựa vào vai. Những hôm thức dậy thấy mình vẫn còn sống, có bố mẹ ở bên, em không thấy sợ bất cứ điều gì”.

"Có những ngày truyền thuốc bị lệch ven đến đêm vẫn chưa xong, bố mẹ ngồi canh từng giọt thuốc chảy trong ống vào tay, đến khi em ngủ thiếp đi, bố mẹ vẫn thức canh như thế" - Thảo chia sẻ. (Ảnh: NVCC)
"Có những ngày truyền thuốc bị lệch ven đến đêm vẫn chưa xong, bố mẹ ngồi canh từng giọt thuốc chảy trong ống vào tay, đến khi em ngủ thiếp đi, bố mẹ vẫn thức canh như thế" - Thảo chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Khó khăn hơn cả là tập sống chỉ với một cánh tay. Từ cách viết, cách cầm đũa, đánh máy, hay đơn giản chỉ là buộc gọn mái tóc của mình, với Thảo cũng không còn là điều dễ dàng. Nhưng rồi, bản năng buộc phải thích nghi. Em tập viết tay trái bằng quyển vở rèn chữ cho các em lớp 1, tập viết từ chữ to rồi dần đến chữ nhỏ. “Lúc đầu không quen, em viết rất chậm, sợ nhất là những giờ kiểm tra văn. Có lần viết không kịp nhưng đã hết thời gian, em chán nản bật khóc. Cô giáo biết chuyện nên ưu ái cộng cho em 0,5 điểm vào bài kiểm tra hôm đó”, Thảo bật cười nhớ lại.

Dù chỉ với một tay nhưng em vẫn có thể sinh hoạt như một người bình thường. (Ảnh: NVCC)
Dù chỉ với một tay nhưng em vẫn có thể sinh hoạt như một người bình thường. (Ảnh: NVCC)

Rồi những trở ngại dần dần đã có thể thích nghi, Thảo không chỉ hoàn thành chương trình học phổ thông mà quyết tâm bước tiếp vào giảng đường đại học. Nộp hồ sơ thi 2 trường, Thảo đỗ cả 2. Trong đó em là á Khoa của ngành Giáo Dục Đặc Biệt của trường ĐH Sư Phạm TP. HCM. Từng nghĩ sẽ trở thành giáo viên dìu dắt những em khuyết tật như mình, nhưng cuối cùng em chọn trở thành sinh viên ĐH Tài Chính – Marketing theo nguyện vọng gia đình.

9x ung thư xương và hành trình sống trọn từng giây đáng ngưỡng mộ

9x ung thư xương và hành trình sống trọn từng giây đáng ngưỡng mộ

Dù ước mơ giáo viên đành gác lại nhưng em đang dần đang vạch ra kế hoạch khác cho tương lai của mình. (Ảnh: Bảo Ngọc)
Dù ước mơ giáo viên đành gác lại nhưng em đang dần đang vạch ra kế hoạch khác cho tương lai của mình. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Không chỉ chăm chỉ trên giảng đường, ý tưởng kinh doanh online dần dần được nhen nhóm thực hiện. Trang Instagram kinh doanh mĩ phẫm, quần áo của Thảo dù mới thành lập hơn nửa năm nhưng đã sở hữu 1.528 lượt theo dõi và nguồn khách quen ổn định. Khó khăn nhất với “cô chủ nhỏ” Thu Thảo là việc giao hàng. Bị mất một cánh tay em không thể tự đi xe máy, nên xe buýt trở thành phương tiện duy nhất. Dù mất nhiều thời gian, hôm nào giao hàng nhiều nơi, em mất cả ngày trên xe buýt. Nhờ uy tín, có tháng em thu về năm sáu triệu đồng từ việc kinh doanh. “Tuy không phải tháng nào thu nhập cũng ổn định, nhưng từ khi bắt đầu kinh doanh em đã có thể tự trang phải chi phí sinh hoạt mà không phụ thuộc vào gia đình” . Dù chỉ là cô sinh viên năm hai, dù bị mất cánh tay nhưng tương lai vẫn ngày ngày được định hình rõ ràng hơn trong Thảo.

Khoản thu nhập từ công việc kinh doanh trên Instagram đủ để em trang trải chi phí sinh hoạt mà không dựa vào gia đình. (Ảnh: NVCC)
Khoản thu nhập từ công việc kinh doanh trên Instagram đủ để em trang trải chi phí sinh hoạt mà không dựa vào gia đình. (Ảnh: NVCC)

Nghị lực ở cô gái trẻ khiến chúng tôi bị cuốn theo câu chuyện về ước mơ, về kế hoạch tương lai em tự vạch ra cho mình: “3 năm nữa, em sẽ tìm một công việc kế toán ổn định, vẫn đi xe buýt đi làm và sẽ tích lũy vốn để mở rộng công việc kinh doanh”. Cú sốc năm 16 tuổi cướp đi ở em một cánh tay nhưng bằng cánh tay còn lại em đã tự mình mở ra cánh cửa tương lai.

9x ung thư xương và hành trình sống trọn từng giây đáng ngưỡng mộ

Nụ cười rạng rỡ chính là  "vũ khí" để em khắc phục những trở ngại bản thân và định ra tương lai phía trước. (Ảnh: NVCC)
Nụ cười rạng rỡ chính là  "vũ khí" để em khắc phục những trở ngại bản thân và định ra tương lai phía trước. (Ảnh: NVCC)

 

loading...
;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube